Tôi vừa cho đi chiếc tủ lạnh cũ mà nhà đã dùng hơn 10 năm thì xảy ra chuyện oái oăm đến đau tức ngực
Chuyện tưởng đơn giản vậy mà không ngờ lại thành rắc rối lớn.
Tết năm nay tôi quyết định thay tủ lạnh, chiếc cũ dùng hơn 10 năm, kêu to, đóng tuyết liên tục, ngăn mát lúc lạnh lúc không. Tôi tính kỹ rồi mới mua cái mới gần 30 triệu, loại dung tích lớn để trữ thực phẩm mấy ngày Tết khỏi phải chạy đi chợ, tủ xịn thì bảo quản thức ăn cũng tốt hơn.
Tủ mới giao về, tôi mừng như có thêm món đồ trang trí trong nhà. Còn cái tủ cũ, tôi nghĩ ngay đến em trai mình, nó làm thợ điện lạnh, sửa đồ rất khéo. Tôi bảo nó chở về, sửa sang lại chút rồi bán hoặc dùng tạm cũng được. Với tôi, đó chỉ là cách tận dụng đồ cũ, đỡ phí, còn hơn bán đồng nát được vài trăm bạc.
Chuyện tưởng đơn giản vậy mà không ngờ lại thành rắc rối lớn.
Mẹ chồng tôi biết chuyện qua lời chồng tôi kể lại. Bà gọi tôi sang nhà nói chuyện, giọng bà không gay gắt nhưng rõ ràng không hài lòng. Bà bảo: "Con không thể chỉ cho mỗi em bên nhà ngoại mà không quan tâm tới em bên nhà nội, em ruột hay em chồng thì cũng phải công bằng".
Em chồng tôi đang sống chung với bố mẹ chồng. Nhà nó cũng có tủ lạnh, nhưng là loại nhỏ, mua cách đây vài năm. Bà nói nhà bên đó đông người, có ông bà già, cần tủ lớn để chứa đồ ăn Tết. Rồi bà nói thẳng rằng tôi nên mua cho em chồng một chiếc mới tinh, giống hệt như nhà tôi.
Ảnh minh họa
Tôi nghe mà sững người. Chiếc tủ gần 30 triệu kia là tiền hai vợ chồng tôi tích cóp tiết kiệm mấy tháng. Tôi không hề có ý so bì hai bên nội ngoại nhưng em trai tôi chỉ nhận lại cái tủ cũ, mà cũng là do nó có nghề sửa chữa nên tôi mới nghĩ đến. Còn việc mua thêm một chiếc mới cho em chồng, với tôi là chuyện hoàn toàn khác.
Tôi nói với mẹ chồng rằng em trai tôi chỉ lấy đồ cũ, còn tủ mới nhà tôi mua bằng tiền tiết kiệm. Mẹ chồng bảo tôi suy nghĩ hẹp hòi, làm dâu thì phải biết cân bằng, đừng để người ta nói bên ngoại được ưu ái hơn bên nội.
Tôi thấy trong lòng vừa buồn vừa đau tức ngực, bao năm nay tôi chưa từng phân biệt nội ngoại. Biếu quà Tết hai bên đều như nhau, thậm chí nhiều năm tôi còn đưa thêm tiền cho bố mẹ chồng. Vậy mà chỉ một cái tủ cũ cho em trai cũng bị nhìn thành chuyện thiên vị, chỉ chăm lo cho nhà ngoại.
Chồng tôi thì còn lắm chuyện hơn. Anh bảo thôi nếu mẹ đã nói vậy thì vợ chồng mình tính xem có thể hỗ trợ em trai anh chút ít không? Tôi hỏi hỗ trợ là bao nhiêu? Anh trả lời tầm chục triệu.
Nhìn chiếc tủ mới sáng bóng trong bếp, tôi bỗng không còn thấy vui như lúc đầu. Tôi chỉ muốn một cái Tết gọn gàng, đủ đầy cho gia đình nhỏ của mình. Không ngờ một quyết định thay đồ cũ lại thành câu chuyện liên quan tới cả nội – ngoại.
Giờ tôi không biết có nên "hỗ trợ em chồng chục triệu" để yên thân hay là mặc kệ, nhà ai thì người nấy lo? Cùng lắm thì tôi lấy lại chiếc tủ lạnh cũ rồi bán đồng nát, thế là hết tị nạnh nhau.