Mới cho con về quê 2 ngày, nhìn ảnh ông cháu check-in mà tôi hết hồn, muốn lao về đón con ngay lập tức

Vỹ Đình,

Hoảng quá, tôi lập tức gọi điện về quê cho bác cả để hỏi cho ra ngô ra khoai.

Nghỉ hè mới được nửa tháng mà vợ chồng tôi đã đau đầu với bài toán trông con. Chồng tôi cứ dứt khoát giục giã mang cu Bin (7 tuổi) về quê với ông nội cho ông đỡ buồn, thằng bé ở thành phố quanh quẩn bốn bức tường chung cư cũng cuồng chân. Mẹ chồng tôi mất sớm, bố chồng hiện đang ở quê chung với vợ chồng bác cả. Nghe chồng thuyết phục hợp lý, lại thấy con trai háo hức đòi về chơi với ông, tôi mới tặc lưỡi đồng ý. Hôm chủ nhật vừa rồi được nghỉ làm, hai vợ chồng khệ nệ dọn đồ đạc đưa con về quê giao tận tay cho ông nội và bác cả rồi lại tất tả bắt xe ngược lên để kịp sáng thứ hai đi làm.

Thế mà ngay sáng hôm sau, tôi vừa mở điện thoại ra đã suýt đánh rơi cốc cà phê khi thấy trang cá nhân của bố chồng cập nhật ảnh mới. Ông chụp ảnh check-in kèm dòng trạng thái hớn hở: "Hai ông cháu đã có mặt tại bãi biển Trà Cổ!" .

Vấn đề là, nếu đó là một bức ảnh ông cháu tắm biển hay ăn hải sản vui vẻ thì tôi đã chẳng đến mức hồn xiêu phách lạc. Đằng này, khung cảnh trong ảnh hoàn toàn không có một bóng người, góc chụp từ bàn ăn hướng ra biển, trên đó là một can rượu nếp màu trắng đục loại 5 lít to đùng. Thằng con trai tôi thì hoàn toàn mất hút, không thấy ló mặt trong bất kỳ góc ảnh nào.

Nhìn cái can rượu tổ chảng đặt chình ình giữa bối cảnh hoang vu ấy, tim tôi đập loạn nhịp, trong đầu lập tức hiện lên một loạt kịch bản hãi hùng. Giữa cái nắng hè chang chang, ông nội đưa cháu đi biển cách nhà cả 200 cây số mà lại tụ tập nhậu nhẹt với can rượu như thế, rồi con tôi ai trông? Lỡ thằng bé sẩy chân chạy ra bãi biển một mình, hoặc lúc các ông say sưa quên mất cháu thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Hoảng quá, tôi lập tức gọi điện về quê cho bác cả để hỏi cho ra ngô ra khoai. Bác cả nghe xong cũng ớ ra một lúc rồi mới thở dài bảo, sáng qua thấy mấy ông bạn già trong hội cựu chiến binh qua rủ đi biển đổi gió, ông hứng lên là dắt luôn cu Bin đi cùng xe khách với hội của ông luôn, bác cản không kịp. Lời giải thích của bác cả chẳng những không làm tôi bớt lo mà càng khiến tôi như ngồi trên đống lửa. Một hội các cụ ông U70 dắt theo một đứa trẻ 7 tuổi đi biển du lịch tự phát, lại còn rượu chè thế kia.

Tôi quay sang bàn với chồng, thế nhưng anh lại gạt phắt đi, nhăn mặt bảo tôi lo xa, đàn bà chỉ khéo vẽ chuyện drama. Anh bảo: "Bố tính cẩn thận, thương cháu nhất nhà, có phải trẻ con đâu mà cứ làm quá lên" . Tôi ức nghẹn họng, tự gọi thẳng cho bố chồng thì không ai nghe máy.

Đến lúc này thì tôi thực sự bế tắc và hoảng loạn tột độ. Chồng thì dửng dưng không chịu đi đón, gọi cho ông thì mất liên lạc. Cứ nghĩ đến cảnh con trai mình đang bơ vơ ở một căn nhà nghỉ nào đó với một hội các cụ ông đang say xỉn là chân tay tôi bủn rủn, nước mắt cứ trào ra. Tôi có đang quá nhạy cảm như lời chồng nói không, không phải tôi cấm đoán nhưng ít nhất cho thằng bé đi đâu phải nói và nghe điện thoại chứ?

Chia sẻ