Tôi từng ngoại tình với vài người, có nên thú nhận với chồng?
Tôi thấy hối hận, nhưng không biết phải làm sao khi đã lỡ ngoại tình.
Tôi không phải người phụ nữ lẳng lơ, cũng chẳng phải dạng thèm khát đàn ông. Ngược lại, tôi rất ghét chuyện ngoại tình, nhất là đối với phụ nữ có chồng con đàng hoàng rồi mà vẫn có người bên ngoài. Nhưng không hiểu sao, tôi lại cứ vướng vào trò chơi vụng trộm đó.
Chỉ trong vòng 2 năm, tôi đã cặp kè với 3 người đàn ông khác, người nhanh thì vài tuần, người lâu cũng phải vài tháng. Có người tình cảm ít, có người lại sâu nặng. Người đầu tiên khiến tôi phản bội đó là một anh chàng "phi công" kém tôi tận 5 tuổi, bạn tập gym của tôi. Mới đầu tôi chỉ coi đó như người em, người bạn vì cậu ta rất quan tâm, tận tình hướng dẫn tôi trong tập luyện.
Rồi một ngày, khi mà chồng tôi đi công tác liên miên, liên tục gọi điện kiểm tra, vu oan cho tôi vắng chồng ở nhà cặp bồ. Tôi cảm thấy bị xúc phạm, đã thế có bồ thật để khỏi bị "oan". Vậy là tôi và anh chàng "6 múi" đó vội vã lao vào nhau cứ như thể tình yêu đầu đời, đầy đam mê, nhiệt huyết. Vài tuần sau chồng tôi trở về, cũng là lúc tôi phải chia tay chàng "phi công" của tôi.
Tôi cứ nghĩ sẽ giữ mãi kỷ niệm với người đàn ông bên ngoài, trở về với vai trò người vợ, người mẹ như trước đây của tôi. Đối diện với chồng con, tôi cũng thấy ăn năn, hối hận lắm nên bù đắp bằng sự quan tâm, chăm sóc nhiều hơn với chồng con. Nhưng rồi, tôi vẫn tái diễn ngoại tình lần thứ hai kéo dài tới tận mấy tháng với một người bạn cũ hồi học đại học, người mà tôi yêu thầm suốt quãng đời sinh viên.
Người thứ ba là một đồng nghiệp đã có vợ con, tôi bị chinh phục bởi tài năng, chu đáo và cả phong cách lãng mạn của người đó. Chúng tôi lén lút ngoại tình, nhưng khi nhận ra nếu kéo dài sẽ dễ bị lộ tẩy, cả hai vui vẻ chấp nhận dừng lại.
Đến bây giờ nghĩ lại, tôi thấy bản thân mình không ra gì, nhiều lần phản bội chồng con. Nghĩ lại những phút giây "điên rồ" khi ngoại tình, tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại có thể làm những chuyện hổ thẹn như vậy. Nhiều đêm tôi thầm khóc, hối hận vì những điều đã làm.
Tôi sợ bị chồng con biết chuyện, sợ cả việc ly hôn. Nhưng cứ giữ trong lòng khiến tôi luôn có cảm giác day dứt. Tôi có nên thú nhận tất cả với chồng không? Liệu anh ấy có tha thứ cho tôi?
(Độc giả giấu tên)