Tôi từng nghĩ mình bị phản bội… cho đến ngày gặp người phụ nữ lạ và nghe cô ấy nói một câu khiến tôi nghẹt thở

Vỹ Đình,
Chia sẻ

Không một phiên tòa nào đủ dài để kể hết những yêu thương từng có. Và không một giấy tờ nào có thể trả lại những mất mát trong lòng một người đàn bà bị phản bội.

Tôi từng là kiểu phụ nữ mà người khác hay gọi là "có tất cả": chồng yêu, con ngoan, công việc ổn định, một mái nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiếng cười. Tôi từng nghĩ nếu cứ sống tử tế, nếu mình không làm gì sai, thì chẳng ai có thể cướp đi những điều ấy khỏi tay mình.

Tôi nhầm...!

Tôi từng nghĩ mình bị phản bội… cho đến ngày gặp người phụ nữ lạ và nghe cô ấy nói một câu khiến tôi nghẹt thở- Ảnh 1.

Tranh minh họa

Vỡ

Mọi thứ bắt đầu từ những dấu hiệu nhỏ: những lần anh về muộn mà không báo, những buổi tối điện thoại luôn úp màn hình, những tin nhắn bị xoá sạch. Tôi từng không tin, từng gạt đi, nghĩ rằng đó chỉ là áp lực công việc.

Cho đến một ngày, tôi tình cờ đọc được đoạn tin nhắn anh gửi cho cô ta: "Anh đang sắp xếp. Chỉ cần em chịu đợi, nhất định sẽ không để em thất vọng".

Tôi không gào lên, không đánh ghen, không làm ầm ỹ. Tôi chỉ lặng lẽ thu dọn quần áo, dẫn con về nhà mẹ đẻ. Đêm đó, tôi nằm khóc đến khi mắt sưng húp. Còn anh, người từng thề "chỉ có em" im lặng như thể điều đó quá đỗi bình thường.

Tôi ly hôn sau 6 năm chung sống. Không một phiên tòa nào đủ dài để kể hết những yêu thương từng có. Và không một giấy tờ nào có thể trả lại những mất mát trong lòng một người đàn bà bị phản bội.

Tôi rơi vào trầm cảm lúc nào không hay. Những ngày đầu sau ly hôn, tôi không muốn ra khỏi giường. Con khóc tôi không dỗ. Mẹ tôi phải xin nghỉ làm một tuần để chăm cả hai mẹ con.

Tôi sợ soi gương. Nhìn vào người phụ nữ trong gương: tiều tụy, hốc hác, tôi không còn nhận ra chính mình. Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ tha thứ, cả anh và kẻ thứ 3 kia.

Tôi từng nghĩ mình bị phản bội… cho đến ngày gặp người phụ nữ lạ và nghe cô ấy nói một câu khiến tôi nghẹt thở- Ảnh 2.

Tranh minh họa

Rơi

Nhưng rồi… một lần tình cờ, tôi gặp cô ấy.

Đó là trong một siêu thị gần nhà. Tôi đang bối rối tìm sữa cho con thì nghe thấy tiếng gọi: “Chị là… vợ cũ của anh Minh phải không?”.

Tôi sững người. Cô ấy đứng trước mặt tôi: mảnh mai, ăn mặc đơn giản, không có vẻ gì của một “tiểu tam” kiêu ngạo. Và ánh mắt cô ấy… không hề thách thức mà là sợ hãi xen chút tội lỗi.

Tôi không nói gì, chỉ nhìn. Cô ấy ngập ngừng chút rồi nói nhanh: “Chị… đừng ghét em. Em không biết chị tồn tại. Anh nói đã ly hôn, có cả giấy tờ làm chứng. Rồi sau này… khi biết, em đã muốn dứt nhưng em lỡ có bầu rồi. Em xin lỗi chị nhiều lắm!”.

Tôi chết lặng.

Cô ấy… cũng đang nuôi con nhỏ, là con anh. Và đứa bé đó, chỉ hơn con tôi đúng ba tháng.

Tôi cảm giác máu trong người lạnh đi.

Hóa ra, anh phản bội tôi khi tôi đang mang thai. Khi tôi đang mất ngủ, giữ gìn từng bữa ăn vì sợ ảnh hưởng tới con, thì anh… đã có một đứa con khác ở nơi khác.

Tôi không nhớ mình đã rời khỏi siêu thị thế nào. Nhưng tôi nhớ rõ ánh mắt người phụ nữ ấy, không hạnh phúc cũng không thắng cuộc. Cô ấy cũng là một người mẹ, bị đẩy vào hoàn cảnh không ngờ tới, giống tôi, năm đó.

Tôi bắt đầu nhìn mọi chuyện theo một cách khác. Chúng tôi đều là những con nai đáng thương, tin vào một tay săn quá giỏi giấu mình.

Một đêm, khi con ngủ, tôi viết một đoạn vu vơ đăng lên facebook: "Có những mất mát là để nhường chỗ cho điều tốt hơn. Có những phản bội là phép thử cuối cùng để ta tỉnh lại. Có những người tưởng là mảnh da, thớ thịt nhưng kết quả chỉ là người dưng, mà đã là dưng thì nên dừng".

Tôi khóa bình luận, như 1 sự thông báo tới ai đó chứ tôi chẳng cần lời hỏi han hay an ủi. Tôi đủ mạnh mẽ rồi!

Cất

Tôi từng nghĩ mình bị phản bội… cho đến ngày gặp người phụ nữ lạ và nghe cô ấy nói một câu khiến tôi nghẹt thở- Ảnh 3.

Tranh minh họa

Hai năm sau ngày ly hôn, tôi không còn là người phụ nữ cũ. Tôi đi làm trở lại, theo đuổi lớp học yoga mà mình từng trì hoãn. Tôi mở kênh TikTok chia sẻ về hành trình làm mẹ đơn thân – nơi bất ngờ có hàng chục ngàn người theo dõi và gửi lời đồng cảm. Có người từng bảo tôi: "Chị mạnh mẽ như thế, em tin mình cũng vượt qua được".

Lúc ấy, tôi khóc. Không phải vì nỗi buồn mà là vì lần đầu sau rất lâu, tôi thấy mình có ích.

Anh đã không chọn tôi và đó là điều tốt nhất anh từng làm cho tôi. Còn "người thứ ba" kia, tôi không biết giờ cô ấy sống ra sao. Nhưng trong một phút ngắn ngủi, tôi thực sự muốn cảm ơn cô ấy. Nhờ cô ấy, tôi mới nhận ra: Người duy nhất tôi phải học cách yêu thương… là chính mình.

Tôi từng tưởng mình là nạn nhân, nhưng rồi tôi hiểu: Mình là người sống sót.

Lời nhắn từ trái tim: Đừng để đổ vỡ làm bạn quên mất giá trị của mình. Nếu bạn đang ở giai đoạn chông chênh đó, hãy thử tìm đến những không gian hỗ trợ, một lớp học thiền, một cộng đồng trị liệu, hay đơn giản là một buổi trò chuyện với chuyên gia tâm lý hoặc bất cứ điều gì bạn muốn làm.

Có những điều, chỉ cần được ai đó lắng nghe là đủ để chữa lành một nửa, còn lại hãy để thời gian, nó không thể xoa dịu nỗi đau nhưng nó sẽ giúp bạn nhận ra, chính mình mới cần được yêu thương.


Chia sẻ