Tôi trót có bầu với người đàn ông đã có gia đình!

Sherry,
Chia sẻ

Anh nói với tôi rằng: tôi muốn thế nào thì sẽ là như thế, nhưng thật tâm tôi biết anh cũng muốn tôi bỏ nó đi.

Tôi biết mình sai từ khi yêu anh. Nhưng mọi thứ đổ vỡ làm tôi quá đau đớn khiến tôi không thể bỏ anh được. Vì những lúc đó bên tôi chỉ có anh an ủi, nhưng điều tôi sai vì tôi yêu anh, yêu người đã có gia đình như anh.


Tôi luôn biết thân biết phận của mình và chưa hề có ý định phá vỡ gia đình của họ. Trong thâm tâm tôi luôn nghĩ sẽ có 1 ngày tôi sẽ dừng yêu anh. Anh và tôi cũng nói, 2 đứa yêu nhau không có ràng buộc gì cả, chỉ là khi cần giúp thì giúp nhau thôi.

Chúng tôi ít gặp nhau, chỉ hay nói chuyện như 2 người bạn và thường chia sẻ về công việc, cuộc sống cho nhau nghe. Nhưng mọi chuyện sẽ không tồi tệ như thế này, nếu như 1 lần tôi không cẩn thận để rồi tôi lỡ có thai.

Tôi phát hiện ra tôi đang mang bầu từ rất sớm. Hiện tại thai nhi chỉ khoảng 7 ngày tuổi thôi, vẫn chưa về đến tử cung, vẫn chưa thành hình hài. Tôi bây giờ mới 24 tuổi, tuy không còn trẻ nhưng đủ khả năng làm mẹ. Nhưng vì anh như thế, tôi phân vân, tôi muốn giữ nó rất nhiều bởi vì tôi yêu trẻ con, tôi cảm nhận được nó trong cơ thể mình.


Bây giờ mỗi lần ra ngoài đường, dù mới chỉ mang bầu và thai nhi còn rất bé nhưng tôi đã có phản xạ đưa tay lên bụng mỗi khi có cái gì đó vụt qua người để bảo vệ nó. Tôi bắt đầu thích nói chuyện với nó. Mọi người ai cũng bảo tôi nên bỏ đi, nhưng tôi không đủ can đảm đó mất.

Từ khi biết có thai, tôi luôn có ý nghĩ sẽ thu xếp đầy đủ về tài chính và nhanh chóng rời khỏi Hà Nội để đến 1 nơi khác sống, nơi chỉ có 2 mẹ con thôi. Tôi sẽ cố gắng nuôi nó lớn đầy đủ, hạnh phúc và không bao giờ làm phiền đến anh nữa.

Nhưng bây giờ tôi bắt đầu thấy bất lực khi tiền bạc mọi thứ không suôn sẻ. Tôi khóc suốt, mệt mỏi lắm, giờ tôi không biết nên làm gì nữa. Anh nói, tôi muốn thế nào thì sẽ là như thế. Nhưng thật tâm tôi biết anh cũng muốn tôi bỏ nó đi. Khi anh hỏi: Em muốn thế nào? Tôi bảo: Em muốn giữ lại con vì anh thấy đấy, mẹ nào chẳng yêu con, khi có nó trong bụng rồi thì mới hiểu mình yêu nó đến nhường nào.


Anh bảo thai còn bé thế này, uống thuốc là được và không sao đâu, nhẹ nhàng lắm. Như thế tôi cũng sẽ trút bỏ được gánh nặng. Nhưng anh có hiểu, có người mẹ nào lại muốn bỏ con mình ra đi bằng đường máu?

Sợ lắm, tôi bây giờ chỉ có ý nghĩ duy nhất là làm thế nào tôi giữ được con. Tôi có thể đánh đổi tất cả. Ai cũng nói, bỏ đi, rồi làm lại, nhưng vết đau thế này, liệu rằng tôi có thể vượt qua không?

Tôi không dám nói với bố mẹ, lo sợ bố mẹ sẽ tức mà có chuyện mất. Nhà tôi là nhà giáo, bố mẹ tôi được mọi người nể trọng, chuyện của tôi mà đến tai người ta, thì bố mẹ tôi sẽ chết mất. Tôi sợ không giữ nổi con một phần lớn là lo cho bố mẹ. Còn tôi, tôi cũng sẽ chẳng còn gì khi mất con. Sẽ chẳng còn gì hết.


Nếu bắt đầu lại, tôi chẳng dám nói trước, nhưng tôi sợ, người sau sẽ biết người ấy sẽ nói những lời chì chiết, người ấy sẽ không chấp nhận tôi khi biết rằng tôi đã có thai. Tôi biết làm gì bây giờ?

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ