Tôi thấy lo lắng vì phải sống cùng mái nhà với anh trai chồng

Sau đó vài ngày, tôi phát hiện anh chồng có biểu hiện rất lạ. Tôi thường bắt gặp ánh mắt anh ấy nhìn theo tôi.

Trước khi kết hôn, tôi vẫn tự đinh ninh nghĩ nhà chồng chỉ có bố mẹ chồng, một chị chồng đã lấy chồng từ lâu và đứa em trai chồng còn đang đi học. Những lần có đám giỗ hay đám cưới đều chỉ có từng đó người xuất hiện. Làm sao tôi ngờ được chồng tôi còn có một anh trai vừa ra khỏi trại cải tạo.

Một ngày cách đây 2 tháng, mẹ chồng đột nhiên gọi điện cho tôi, bảo hai vợ chồng tôi thu xếp về quê có bữa tiệc gia đình nhỏ. Tôi lấy làm lạ vì 2 tháng qua, chưa khi nào mẹ chồng gọi điện cho tôi như vậy. Vì dâu mới nên tôi cũng ngại hỏi lý do bà mở tiệc.

Chồng đi làm về, tôi hỏi anh có biết nhà có tiệc gì không? Lúc này anh đột nhiên rất nghiêm túc kéo tôi vào và nói. Anh có một người anh trai sinh đôi, nhưng ngoại hình và tính cách không giống nhau lắm. Năm 2006 anh ấy phải đi thụ án vì tham gia một vụ ẩu đả lỡ tay làm thiệt mạng 1 người. Tòa xử anh ấy 8 năm tù, giờ đã được mãn hạn. Chủ nhật tới, cả nhà sẽ làm bữa tiệc tẩy trần nho nhỏ chào đón anh ấy về nhà.

Chuyện này làm tôi rất kinh ngạc. Tôi vừa hồi hộp vừa có chút lo lắng về cuộc gặp với người anh chồng này. Điều làm tôi bất ngờ hơn cả là trông anh ấy rất đẹp trai, cao lớn. Nhìn anh ấy, tôi không hề có cảm giác đó là một người vừa từ trại giam về. Tuy khi anh ấy nói chuyện với người khác vẫn có chút gì đó không được tự nhiên, nhưng tôi tin anh ấy sẽ sớm làm nên sự nghiệp.

Tôi thấy lo lắng vì phải sống cùng mái nhà với anh trai chồng  1

Nhìn anh ấy không khác gì một ông chủ lịch lãm có thể làm xiêu lòng bất cứ cô gái nào (Ảnh minh họa)

Hôm đó cả gia đình bàn bạc và thống nhất sẽ để anh ấy nghỉ ngơi ở nhà một tháng, sau đó sẽ lên thành phố tìm việc. Trong thời gian tìm việc, có thể anh ấy sẽ đến ở với gia đình tôi.

Rồi tháng đó cũng mau đến, chiều hôm đó, chồng tôi đi làm về vội vã ra bến xe đón anh chồng. Nhìn anh ấy tay xách va ly du lịch, không khác gì một ông chủ lịch lãm có thể làm xiêu lòng bất cứ cô gái nào. Bữa tối, tôi cố ý làm rất nhiều món ngon để tiếp đón anh chồng. Anh ấy cũng tỏ ra rất tự nhiên, 

Vợ chồng tôi sắp xếp để anh ngủ ở phòng khách. Chồng tôi mua cho anh ấy một cái điện thoại thông minh, loại phổ biến mà mọi người ưa thích. Chỉ một ngày sau, anh đã thông thuộc và sử dụng nhuần nhuyễn mọi ứng dụng có trong điện thoại. Buổi tối nào tôi cũng thấy anh ngồi nghịch máy. 

Nhưng có một lần đi ngang qua cửa phòng của anh ấy, tôi nghe thấy tiếng động rất khả nghi từ trong phòng truyền ra kèm theo cả tiếng âm thanh loa điện thoại. Lắng tai nghe một lúc, biết rõ tiếng đó do đâu mà có, tôi ngượng đỏ mặt chạy vội về phòng. Sáng hôm sau tôi cũng không dám nhìn thẳng anh ấy.

Anh chồng còn là người thích vận động. Ngay dưới khu chúng tôi ở có một sân tập thể dục, sáng nào tôi cũng thấy anh xuống đó lên xà kép, lúc lại đá bóng với bọn trẻ con hoặc tập tạ. Những lần đó anh đều mặc áo cotton mỏng dù trời mùa đông rét mướt. Vì thế mà lần đầu tiên nhìn thấy anh cởi áo ngoài đi tắm, trên người đầy vết sẹo mà tôi sợ hãi. Tôi bắt đầu dè chừng và giữ khoảng cách hơn với anh trai chồng. 

Thời gian này, chồng tôi cũng tích cực tìm việc giúp anh, song không nơi nào chịu nhận. Biết điều đó, anh chồng không nản lòng mà định mượn vợ chồng tôi ít tiền mua xe để chạy xe ôm. Nhưng chồng tôi không đồng ý. Chồng tôi bảo anh ấy kiên trì tìm thêm một thời gian nữa, chắc chắn sẽ có nơi chịu nhận và có việc phù hợp.

Tôi thấy lo lắng vì phải sống cùng mái nhà với anh trai chồng  2

Tôi không thể nói rõ được cảm giác của mình lúc này, khi biết trong nhà có một người đàn ông trưởng thành thỉnh thoảng lại đi khách sạn thuê phòng như vậy (Ảnh minh họa)

Điều khiến tôi thất vọng hơn cả là tôi biết chuyện anh ấy đi khách sạn thuê phòng với “người lạ”. Đây là do tôi đọc được tin nhắn trong điện thoại của chồng. Anh ấy nhắn hỏi chồng tôi có biết khách sạn, nhà nghỉ nào có “dịch vụ đó” không? Chồng tôi liền nhắn tin cho một người bạn khác hỏi, rồi nhắn lại địa chỉ cho anh ấy. Tối đó, anh ấy về rất muộn. Rồi nhiều ngày sau cũng tương tự.

Tôi không thể nói rõ được cảm giác của mình lúc này, khi biết trong nhà có một người đàn ông trưởng thành thỉnh thoảng lại đi khách sạn như vậy. Bao nhiêu ấn tượng tốt đẹp mà tôi dành cho anh chồng trước đó gần như mất sạch. Tôi nói với chồng tìm người làm mối cho anh ấy. Nhưng chồng tôi nói chắc chắn anh không chịu vì chưa có nghề nghiệp và chưa có nhà.

Những chuyện này tôi đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Không ngờ chiều thứ sáu tuần trước, trên đường đi làm về khi rẽ qua cây ATM rút tiền, tôi lại tình cờ thấy anh chồng ngồi ở một quán bia hơi. Bên cạnh anh là 2 người đàn ông khác, một gã cạo trọc đầu còn một gã khuôn mặt bặm trợn như dân giang hồ.

Vậy là chẳng đợi rút tiền nữa, tôi lên xe phóng thẳng về vì sợ anh chồng nhìn thấy. Về đến nhà, tôi luống cuống đến mức quên cả nấu cơm tối. Đến khi chồng về, tôi liền kể cho anh nghe chuyện này. Anh cười bảo tôi đừng có lo lắng. Anh ấy từng nếm trải nhiều rồi, sẽ không làm điều gì dại dột nữa đâu. 

Nhưng những điều khiến tôi sợ hãi đều có cơ sở. Gần 1 tháng nay, anh ấy không tìm được việc làm nào. Tiền ăn tiêu đều do bố mẹ và chồng tôi cho. Anh ấy là người sĩ diện, sẽ không muốn nhờ vả người khác lâu ngày. Vì thế mà tôi sợ anh ấy sẽ đi vào con đường sai lầm. Mọi người nói xem có phải tôi đang lo hão không?

Chia sẻ
Đọc thêm