Tôi thấy kiểu giáo dục này là "giả tạo": Con nổi trội ở một thời điểm, nhưng tương lai về sau, thật chẳng dám nói!
Con người vốn là sinh vật sống theo nhóm, vì thế mới hình thành xã hội. Hỗ trợ và nâng đỡ lẫn nhau là nền tảng để xã hội tiến bộ.
*Bài viết dưới đây là chia sẻ của một ông bố, cũng là một blogger viết về chủ đề giáo dục nổi tiếng ở Trung Quốc:
Khi "đứa trẻ nhà người ta" lên nhận giấy khen và được giáo viên công khai khen ngợi, cha mẹ của "đứa trẻ nhà người ta" tự nhiên được xem trọng hơn. Tôi quen một phụ huynh như vậy. Con của cô ấy, tên Lạc Lạc, là học sinh gương mẫu được trường công nhận và cũng là chủ tịch hội phụ huynh trường, đến mức hiệu trưởng cũng kiêng dè cô vài phần.
Trong nhóm chat, cô thường giảng giải về lý do con mình xuất sắc đến mức nào để nâng cao giá trị bản thân, thỉnh thoảng lại giới thiệu một số khóa học trực tuyến tới các phụ huynh khác. Tuy nhiên, những khóa học này chẳng liên quan gì đến giáo dục gia đình. Mục đích thực sự là gì, tôi không điều tra nên cũng không cần phân tích sâu.
Lạc Lạc là lớp trưởng từ tiểu học, thành tích học tập luôn nằm trong top đầu và còn xuất sắc trong thể thao. Đây là những điều mà các phụ huynh khác nhìn thấy. Nhưng nhiều phụ huynh không biết rằng Lạc Lạc thực tế lại không được lòng bạn bè trong trường. Vì mẹ của Lạc Lạc có tính cách cứng nhắc, thường nói một là một, hai là hai trong các nhóm chat và cuộc họp hội phụ huynh, nên điều này cũng đã ảnh hưởng đến Lạc Lạc. Ở lớp, Lạc Lạc thường chỉ huy người khác, yêu cầu mọi người phải nghe theo mình. Nếu có bạn nào gây rối, Lạc Lạc sẽ ngay lập tức đi mách giáo viên để xử phạt bạn đó.
Dần dần, vì được giáo viên chống lưng, Lạc Lạc càng trở nên hống hách hơn trong lớp, không phân biệt việc gì nên quản hay không, hễ thấy gì là quen thói xen vào. Kết quả là các bạn bắt đầu xa lánh Lạc Lạc. Sau giờ học, cha mẹ thường nghe con mình than thở về việc Lạc Lạc đã đối xử thế nào với bạn bè trong lớp.
Qua phản ánh từ các bạn học và phụ huynh, tôi lần đầu tiên nghe đến tên tuổi của Lạc Lạc và gia đình. Sau đó, tôi cũng liên lạc với bố mẹ của Lạc Lạc. Người mẹ này rất tự tin, thậm chí có phần khinh thường, khi kể về cách cô giáo dục con hàng ngày.
Mỗi sáng, cả gia đình phải thức dậy lúc 6 giờ. Lạc Lạc bắt đầu học thuộc thơ cổ và tiếng Anh, còn bố mẹ thì nghiêm túc chuẩn bị bữa sáng theo đúng công thức dinh dưỡng trong sách. Trên đường đến trường, cả nhà đi bộ, vừa đi vừa bật nội dung học tập liên quan để Lạc Lạc nghe và nhẩm theo.
Buổi trưa sau khi tan học, Lạc Lạc được ăn bữa trưa dinh dưỡng rồi làm các đề thi mẫu, sau đó ngủ trưa. Buổi tối, khi về nhà, Lạc Lạc phải lập tức làm bài tập, sau đó ăn tối và xuống sân chạy bộ rèn luyện thể chất. Sau khi chạy bộ, Lạc Lạc lại tiếp tục học thêm qua các khóa học trực tuyến. Cuối tuần, lịch học còn bận rộn hơn với đủ loại lớp học thêm.
Thắng trong khoảnh khắc hiện tại cũng chỉ là thắng lợi dành cho cha mẹ
Việc lấy sự hy sinh của con cái để đổi lấy sự hãnh diện của cha mẹ, với tôi, là một loại "giáo dục giả tạo". Khi tôi trực tiếp gặp Lạc Lạc và hỏi ai là người bạn tốt nhất ở trường của cháu, Lạc Lạc suy nghĩ rất lâu, cuối cùng trả lời rằng người bạn tốt nhất của mình là cô giáo chủ nhiệm.
Tôi cũng hỏi Lạc Lạc rằng liệu cháu có thấy hạnh phúc với cuộc sống hàng ngày không. Lạc Lạc lại nghĩ rất lâu, rồi lắc đầu. Khi tôi hỏi lý do vì sao không hạnh phúc, cháu nói rằng bố mẹ quản lý quá nghiêm khắc, và cháu muốn có thời gian tự do như các bạn khác để xem hoạt hình hay cùng bố mẹ xem chương trình tivi. Nhưng gia đình của cháu còn nghiêm ngặt hơn cả trường học.
Tôi tiếp tục hỏi Lạc Lạc có muốn kết bạn với các bạn đồng trang lứa không, cháu trả lời ngay lập tức rằng "Có chứ". Tôi hỏi thêm liệu cháu có biết vì sao mình không có bạn ở trường không, Lạc Lạc lại chìm vào suy tư.
Nhiều bậc phụ huynh luôn cho rằng bắt con chịu khổ một thời gian sẽ giúp con thành công lâu dài. Nhưng thực tế, tôi khó mà thấy được mối liên hệ logic giữa hai điều này. Con cái đạt điểm cao, làm lớp trưởng chỉ giúp cha mẹ hãnh diện trong một thời điểm. Nhưng nếu mất đi tuổi thơ và trở thành một con người lạc lõng, thì đó chính là một hành vi nuôi dưỡng một cách sai lầm.
Con người vốn là sinh vật sống theo nhóm, vì thế mới hình thành xã hội. Hỗ trợ và nâng đỡ lẫn nhau là nền tảng để xã hội tiến bộ. Sự so sánh, đố kỵ và ganh đua tuy phổ biến hơn trong xã hội, nhưng nếu mất đi sự chân thật, sự cạnh tranh này cuối cùng sẽ dẫn đến thất bại hoàn toàn.
Thắng trong khoảnh khắc hiện tại, nếu suy nghĩ kỹ, cũng chỉ là thắng lợi dành cho cha mẹ. Trẻ em ngoài việc trở nên kiêu ngạo thì còn nhận thức sai lầm rằng luôn có người như giáo viên đứng sau lưng mình. Từ đó, hành vi của cha mẹ chính là gieo vào đầu trẻ những nhận thức sai lầm. Cả câu chuyện nếu xem xét kỹ lưỡng, sẽ nhận ra rằng cha mẹ đang lấy tương lai của con làm cái giá để thỏa mãn sự hư vinh nhất thời của bản thân.