"Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh": Hãy xem, đừng mổ xẻ!
Tranh cãi và mổ xẻ có cần thiết không, khi một bộ phim khiến bạn ra rạp và cảm thấy thanh thản, khi một bộ phim giúp bạn tìm thấy một phần ký ức của chính mình?
Lấy bối cảnh làng quê nghèo miền Nam Trung Bộ thời điểm cuối những năm 80 của thế kỷ trước, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là câu chuyện ấu thơ của 2 anh em Thiều - Tường, cùng một bé gái tên Mận.
Trailer phim
Thiều - Tường lớn lên với những cá tính trái ngược nhau. Cậu anh nhút nhát, cậu em dạn dĩ; cậu em hiền hòa, cậu anh hay ganh đua... Bước vào tuổi dậy thì, một ngày cậu anh bỗng phát hiện ra mình thích chơi với cô bạn xinh xắn cùng lớp. Thế nhưng khi cô bạn ấy đến nhà của 2 anh em ở nhờ, Thiều lại ganh tỵ vì cô bạn hay chơi với cậu em Tường. Sự ganh tức của trẻ nhỏ gây ra những lỗi lầm, những lỗi lầm hóa thành nỗi đau trong veo của tuổi ấu thơ, như một bài học để đứa trẻ mang theo trong hành trang bước vào đời...
Nếu khán giả muốn tìm kiếm một câu chuyện đẩy đủ cao trào, logic chặt chẽ, khiến họ phải dán mắt vào màn hình từ đầu tới cuối, thì Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh không phải một bộ phim như vậy.
Bạn là người đã từng lớn lên với câu chuyện cổ tích về cóc tía và công chúa? Bạn đã từng sợ run trước những câu chuyện ma và đến mức không dám đi ngủ một mình? Bạn đã từng lớn lên với những trò chơi quen thuộc như bắn bi, nhảy dây, cút bắt, đã từng trải nghiệm cảm giác thả diều trên triền đê lộng gió, hay niềm hạnh phúc vì mót được những củ khoai cuối cùng trên cánh đồng trơ trọi sau mùa thu hoạch?...
Tất cả những câu chuyện nhỏ bé xinh xắn ấy được gói gọn trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - một bộ phim dành cho những câu chuyện trẻ thơ, những tình cảm trong trẻo của trẻ thơ, những nỗi buồn trẻ thơ, đố kỵ trẻ thơ, và thậm chí cả sự độc ác cũng rất trẻ thơ. Chắc hẳn ai cũng từng trải qua những lỗi lầm khi còn nhỏ, trong đó có những lỗi lầm khiến bạn phải trả giá bằng những trận đòn đau, nhưng cũng có những lỗi lầm mà không đòn roi nào trả đủ, lỗi lầm sẽ theo bạn đi suốt cuộc đời, hễ có dịp là trở lại trong nỗi day dứt và dày vò của chính tâm trí bạn.
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là một (hay nhiều) câu chuyện rất nhỏ, có khi rất vụn, nhưng cũng khiến bạn rất nhớ. Vì những câu chuyện đó giống như tấm gương để khán giả soi chiếu cuộc đời mình. Có ai đó từng sinh ra ở thời điểm những năm 80 của thế kỷ trước mà không gặp một phần đời mình trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh?
Bạn có thấy chính mình không, khi theo chân Thiều đến trường, trong lớp học nghiêm cẩn đứng lên chào thầy giáo. Lớp học đơn sơ với những lọ mực tím đặt trên bàn gỗ, và cậu học trò lần đầu đặt bút nắn nót những vần thơ tặng cô bạn cùng lớp cũng bằng thứ mực tím mộng mơ ấy. "Nắng mưa là bệnh của trời/ Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng!" - cái chi tiết sến rện mà dễ thương, vừa khiến bạn tủm tỉm cười lại vừa nhớ nhung đến bật khóc.
Bạn có thấy chính mình không, khi hòa vào đám đông trẻ thơ quây quần bên mâm cỗ trung thu đơn sơ, nơi tình làng nghĩa xóm quyện trong những câu chuyện kể và những tách trà nóng, chiếc oản ngọt. Bạn có thấy chính mình không, khi bao nhiêu năm mới được nhìn những trò chơi bắn bi, nhảy dây, đá cỏ gà, xếp cào cào lá dừa, gấp thuyền giấy, chơi thả diều?...
Những ngày qua, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là một bộ phim được đem ra mổ xẻ, tranh cãi. Người ta khen, và người ta cũng chê. Người ta bảo phim chỉn chu, nhưng người ta cũng bảo thoại phim vẫn còn dở, vẫn từ văn viết đưa sang văn nói. Người ta bảo phim đẹp, nhưng người ta cũng bảo phim lạm dụng cái đẹp. Người ta bảo diễn viên nhí diễn được, nhưng người ta cũng bảo được chưa đồng nghĩa với tốt...
Thế nhưng tranh cãi và mổ xẻ có cần thiết không, khi một bộ phim khiến bạn ra rạp và cảm thấy thanh thản, khi một bộ phim giúp bạn tìm thấy một phần ký ức của chính mình? Những fan của truyện Nguyễn Nhật Ánh, cũng không phải cố tìm và so sánh những phần khác nhau của truyện và phim, những phần truyện mà phim không truyền tải hết, bởi đơn giản, điện ảnh và văn học đều có ngôn ngữ riêng của mình.
Khi xem Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, chỉ cần làm duy nhất một điều, chìm đắm và thưởng thức, khóc và cười, rồi ra về với sự thanh thản. Bạn có thể quên hoặc nhớ, điều đó không ai phán xét!