Tôi thay đổi và tôi hạnh phúc

,
Chia sẻ

Hãy thử và trải nghiệm sống khác, để được “Tôi là tôi”. Chỉ cần dám bước ra “vùng an toàn” của mình, cuộc sống muôn vẻ sẽ thuộc về bạn tất cả.

Tất cả mọi người đều sinh ra, trưởng thành, sống và học tập, làm việc, rồi…chết đi. Điều khác biệt duy nhất của mỗi người, có chăng là những ước mơ. và hành trình thực hiện ước mơ đó? Bạn sống, nhưng bạn có dám thay đổi, dám chấp nhận, dám thử thách…?

Tôi chọn chữ “an”

Mười năm trước, mình lãng mạn, ham đọc, ham kiến thức, nổi loạn, tự tin trên mức bình thường, xông xáo và rõ là đầy nhiệt huyết. Một mình quảy balô đi du lịch bụi từ Nam ra Bắc.
 
Mười chín tuổi, năm thứ hai đại học, mình có lúc làm cả ba công việc bán thời gian, khiến những người có tính ù lì khâm phục vì khả năng xông xáo. Bạn trai thời bấy giờ nói rõ, sợ rằng hôn nhân với mình sau này sẽ bị đè bẹp bởi những tham vọng của mình trong sự nghiệp.
 
Muời năm sau, mình trở thành… cô nội trợ, ngày bắt đầu với con cái và kết thúc với con cái. Vẫn còn máu rock để mà lây cho con nhưng sự nghiệp trong ngành truyền thông với cái bằng thạc sĩ từ đại học Westminster London thì chưa biết bao giờ tiếp tục. Nói như người ta hay đùa là lấy bằng thạc sĩ để mà treo trong góc bếp.
 
Nhưng sự nghiệp trong ngành “child care developer” – chăm sóc và phát triển cho trẻ em (chức danh sang trọng khác cho bà nội trợ) thì đã có bề dày, chưa kể đến việc làm personal assistant (PA), trợ lý cho chồng trong những việc tủn mủn hằng ngày như sắp xếp lịch trình du lịch cho cả gia đình hay quản lý người giúp việc.

Nhiều bạn bè và đồng nghiệp cũ gặp lại tỏ ra ngạc nhiên vì sự thay đổi của mình. Nhiều người không giấu thất vọng khi thấy con đường mình chọn hiện tại. Họ tiếc cho những điều mình có thể làm được nếu mình đi làm. Ai cũng ngầm hỏi tại sao?

Thật khó để trả lời, sự thay đổi diễn ra từ từ, từng chút một và có lẽ bắt đầu từ gốc rễ “an”. Mình chọn cuộc sống gia đình cũng vì hai chữ “bình an” này. Thời tuổi trẻ, trong cái xông xáo và bát nháo, mình cốt lõi vẫn đi tìm hai chữ này. Có một câu hỏi mình cứ lăn lộn mãi tìm câu trả lời “Tôi là ai?” Giống như vận động viên điền kinh bắt đầu cuộc đua bằng những sải chân mạnh mẽ, mình đã chạy vì mọi người đều chạy, nhưng đến một lúc, mình nghiệm ra rằng, mình có cần chạy không? Mọi người chạy thì mình phải chạy sao? Mình bắt đầu một câu hỏi mới là “tôi muốn gì?”
 
Và câu trả lời là mình muốn sự bình an mà một gia đình nhỏ mang lại. Và vậy là quyết định apply full time (dành trọn thời gian) làm nội trợ. Thời gian đầu cũng nhớ nghề, nhưng thật sự, có rất nhiều thứ trong ngày mà mình có thể đắm mình vào đó, ví dụ như thử nấu một món ăn mới chẳng hạn. Rồi con ra đời, mình lại thêm cả ngàn thứ bận bịu khác.

Đúng là phụ nữ cũng có thể có cả hai, sự nghiệp và gia đình, nhưng nếu tập trung hoàn toàn cho gia đình mà mình cảm thấy vui vẻ thì cũng nên thử. Còn đối với những người cho rằng con người phải có sự nghiệp để định giá bản thân mình thì thật sự, thước đo giá trị con người của mình hoàn toàn khác họ.

Mình viết những dòng này trong lúc vừa nấu bữa ăn tối, vừa chuẩn bị nước tắm ban chiều cho con. Mười năm truớc đã khác, mười năm sau, đường còn dài, “hồi sau sẽ rõ”…

Cao Nguyên

Tôi thay đổi và tôi hạnh phúc

Lâu ngày không gặp, bạn bảo hoàn toàn không nhận ra tôi, không hình dung ra tôi bây giờ. Bạn ngạc nhiên vì tôi thay đổi nhiều quá. Ừ, đến bản thân tôi còn không hình dung ra mình bây giờ cơ mà.

Sáu năm trước, tôi làm việc ở một công ty quảng cáo.Tôi yêu thích công việc của mình và dồn hết tâm trí làm việc. Lúc đó, tôi là một người trẻ và năng động. Vì công việc, tôi di chuyển thường xuyên, làm việc bất kể giờ giấc, có việc là hăm hở đi. Từng đạt được một số thành công nhất định nên tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải thay đổi công việc, hay đổi cuộc sống của mình.

Rồi tôi lấy chồng. Và bởi vì gặp một cú sốc trong công việc, tôi mất niềm tin và quyết định ở nhà chăm sóc chồng con và vui với việc nội trợ bếp núc. Từ thái độ miễn cưỡng với việc nội trợ trong thời gian đầu, tôi dần cảm thấy yêu thích và đến bây giờ, tôi hoàn toàn hài lòng với quyết định thay đổi của mình.

Bạn hỏi tôi có hạnh phúc với sự thay đổi hoàn toàn như thế không? Câu trả lời là có. Tôi hạnh phúc vì vẫn được làm những việc mình yêu thích. Tôi thích tự tay nấu nướng để phục vụ chồng con, vì những món ăn tôi nấu luôn được chồng con hưởng ứng rất nhiệt tình. Tôi yêu thích công việc đưa đón con đi học mỗi ngày, thích cùng con đọc sách, cùng con chơi với những món đồ chơi tôi tự tay làm ra.
 
Và ngoài việc nội trợ bếp núc, tôi có thời gian theo đuổi đam mê đan móc, thêu thùa vốn đã hấp dẫn tôi từ những ngày còn bé. Những món đồ chơi tôi làm ra không chỉ con thích, mà chồng tôi cũng hết sức hài lòng. Những món đồ chơi nhỏ bé tôi làm ra còn trở thành những món quà để tặng những người tôi yêu quý. Và như thế, tôi thấy mình vẫn sống có ích, vẫn mang lại niềm vui cho những người quanh tôi.
 
Vũ Thuyên
 
Theo SGTT
Chia sẻ