Tôi sợ hãi né chồng vì đêm nào cũng gãi bàn chân bị nấm, bóc da chết khắp giường
Chồng đẹp trai và có cả nghìn điểm tốt, nhưng tôi vẫn sợ hãi muốn tránh xa vì đêm nào anh cũng đắp chăn gãi đôi bàn chân bị nấm, ném các mảnh da chết khắp giường.
Tôi không bao giờ tưởng tượng nổi là mình sẽ rơi vào tình cảnh thế này, mỗi ngày phải sống chung với người chồng khiến tôi thất vọng và gây cảm giác ghê ghê, không muốn gần gũi.
Tôi 29 tuổi, kết hôn chưa lâu. Trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân, tôi luôn nghĩ anh là người đàn ông hoàn hảo. Anh có khuôn mặt sáng sủa, dáng vóc tương đối, ăn mặc bảnh bao, chỉn chu, luôn thể hiện sự lịch thiệp, khiến tôi bị cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng có lẽ tôi đã sai khi đánh giá con người chỉ qua bề ngoài.
Chúng tôi quen nhau trong một thời gian ngắn, mọi thứ dường như êm đẹp, anh không có dấu hiệu của bất kỳ tật xấu nào. Gia đình hai bên hối thúc chuyện cưới xin, và vì tuổi cũng không còn trẻ nên tôi đồng ý bước vào hôn nhân. Ban đầu, tôi ngập tràn hy vọng về một gia đình ấm áp, hạnh phúc; nhưng rồi sau khi sống chung, từng lớp vỏ bọc của anh dần dần bị lột ra, những gì nhìn thấy khiến tôi thực sự hoang mang, thất vọng.
Chồng tôi bị hôi chân do nấm. Cưới về tôi mới biết anh ấy có một thói quen kinh khủng. Đó là sau khi tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, anh ấy trùm kín chăn và bắt đầu gãi chân. Ban đầu, tôi nghĩ có lẽ anh ấy chỉ gãi ngứa do thời tiết nóng bức, nhưng vì hành vi này diễn ra mỗi đêm nên tôi thấy lạ, một hôm quyết định bất ngờ lật chăn lên xem. Tôi thấy anh đang co người lại, dùng tay gãi liên tục đôi chân bị nấm của mình, bóc từng mảng da chết rồi ném xuống ga giường và sàn nhà. Cảnh tượng đó khiến tôi nổi da gà, cảm thấy buồn nôn đến mức không thể kiềm chế được. Tôi đá anh xuống giường và hét lên vì quá ghê sợ.
Bình thường, chồng luôn tỏ ra là người sạch sẽ, gọn gàng; không ai có thể anh lại có thói quen đáng sợ như vậy. Giường ngủ của chúng tôi không biết từ bao giờ đã trở thành nơi chứa đầy những mảnh da chết từ đôi chân bị nấm của anh. Tôi không thể chịu đựng nổi khi nghĩ mình đã và đang ngủ trên những tấm ga trải giường đầy nấm đó.
Tôi yêu cầu chồng đi bệnh viện, tìm cách chữa trị dứt điểm nhưng thay vì lắng nghe, anh chỉ cười hề hề, bảo bệnh này chẳng có gì nghiêm trọng, thậm chí 10 người đàn ông thì 9 người bị hôi chân, nấm chân. Anh còn bảo tôi tính khí tiểu thư, chuyện bé xé ra to, bảo gãi chân đem lại cảm giác thoải mái. Lời anh nói khiến tôi sốc và thất vọng.
Tôi vẫn hiểu cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng màu hồng, nhưng điều tôi không thể chấp nhận là sự thiếu tôn trọng đối với sức khỏe và mất vệ sinh quá mức. Từ khi phát hiện ra thói quen kinh khủng của chồng, tôi bất giác cứ muốn xa lánh anh. Mỗi lần chồng muốn gần gũi, hình ảnh bàn chân bẩn thỉu bốc mùi và hành động gãi, bóc da chết dưới chăn lại ám ảnh khiến tôi nổi gai, chỉ muốn đẩy anh ra. Nhiều lúc tôi khổ sở tự hỏi, chẳng lẽ đây là người đàn ông mà mình sẽ gắn bó cả đời?
Tôi đã cố gắng nói chuyện với chồng, khuyên nhủ anh đi khám và chữa trị dứt điểm, từ bỏ thói quen gãi da chết trên giường, song đáp lại tôi chỉ là sự thờ ơ và lới bào chữa rằng bệnh này không thể chữa khỏi. Điều khiến tôi thất vọng nhất là anh không thèm hiểu cho cảm xúc của tôi, không biết rằng chính thói quen đáng sợ, mất vệ sinh đó của anh đang đẩy chúng tôi xa nhau từng ngày.
Tôi sợ nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, tình yêu dành cho chồng sẽ cạn mất. Hiện tại dù biết anh có cả nghìn điểm tốt, tôi vẫn khó lòng vượt qua cảm giác ghê người mỗi khi anh phát tán các mảnh da chết chứa đầy vi nấm trên ga trải giường. Chẳng lẽ chỉ vì cái chân mất vệ sinh ấy mà vợ chồng mới cưới đã ly hôn? Tôi nên làm gì đây?