Tôi phát hiện ra lý do thật sự mẹ đẻ không bao giờ sang nhà chồng chơi, đọc tin nhắn mà tay run bần bật
Tôi gặng hỏi chồng, nhưng anh chỉ im lặng. Càng im lặng, tôi càng thấy sợ hãi.
Từ ngày tôi về làm dâu, một điều khiến tôi day dứt mãi là mẹ ruột rất ít khi sang nhà chồng. Mỗi lần tôi gợi ý, bà đều tìm cớ thoái thác, nào là “ở nhà còn phải trông vườn”, “đi xa mỏi lưng”, hay “để khi khác cũng được”. Ban đầu tôi nghĩ đơn giản: mẹ ngại làm phiền, sợ người ta nói “bám con gái”. Nhưng càng về sau, sự né tránh ấy càng rõ rệt.
Có lần, nhà chồng tổ chức giỗ lớn, tôi năn nỉ mãi, mẹ mới miễn cưỡng đến. Suốt bữa, bà ít nói hẳn, chỉ ngồi một góc, ánh mắt lảng tránh không nhìn ai. Tôi còn nhớ lúc chào ra về, mẹ nắm chặt tay tôi, nhỏ giọng: “Con cứ ở hiền, đừng để ai ghét bỏ”. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ mẹ lo xa, nào ngờ đằng sau câu nói ấy là một sự thật khiến tôi nghẹn nghào.
Một buổi tối, khi tôi dọn dẹp phòng khách, điện thoại chồng rung lên tin nhắn. Màn hình hiện dòng chữ từ số lạ: “Anh cứ yên tâm, tôi sẽ không bao giờ bước chân đến nhà đó. Chỉ mong con gái tôi được yên ổn”. Cái tên lưu trong máy khiến tôi chết lặng: “Bà ngoại”.

Ảnh minh họa
Tôi run rẩy mở ra đọc. Trong hộp thư là những đoạn tin nhắn trao đổi đã lâu: mẹ tôi nhiều lần nhắn cho chồng, cầu xin anh đừng để lộ “chuyện cũ”, hứa sẽ không bao giờ đặt chân sang nhà chồng nữa. Có tin nhắn bà viết: “Tôi sai rồi, mong anh đừng làm khổ con gái tôi. Tôi chỉ cần nó được bình yên là đủ”.
Mắt tôi nhòe đi. Hóa ra lý do mẹ né tránh không phải vì bận, không phải vì ngại, mà vì giữa bà và chồng tôi tồn tại một bí mật nào đó từ quá khứ. Tôi gặng hỏi chồng, nhưng anh chỉ im lặng. Càng im lặng, tôi càng thấy sợ hãi. Trong đầu tôi quay cuồng với hàng loạt câu hỏi: Tại sao chồng tôi và mẹ lại có chuyện cần giấu? Chuyện cũ ấy là gì? Tại sao mẹ lại hạ mình nhún nhường đến thế?
Từ hôm ấy, tôi không còn đủ can đảm để rủ mẹ sang nhà chồng nữa. Tôi sợ bà khó xử, tôi sợ mình nhìn thấy thêm những ánh mắt, cử chỉ gượng gạo. Tôi cũng không dám đào sâu, bởi bất kỳ sự thật nào ló ra cũng có thể là nhát dao đâm vào trái tim tôi.
Nhiều đêm nằm bên chồng, tôi quay lưng, nước mắt ướt gối. Tôi thấy mình như lạc lõng ngay trong hôn nhân, như bị đặt giữa hai bờ vực mà không biết nên đi về đâu. Một bên là mẹ ruột – người đã hy sinh cả đời vì tôi, một bên là chồng – người tôi lựa chọn gắn bó. Và giữa họ có một bí mật, một sợi dây vô hình mà tôi không đủ dũng cảm chạm vào.
Kết cục là, tôi phải sống trong nỗi day dứt bế tắc. Tôi không còn dám hỏi mẹ, cũng chẳng còn dám gặng chồng. Chỉ còn lại một khoảng trống mơ hồ, khiến tôi hoang mang tự hỏi: liệu hôn nhân của mình được xây dựng trên nền tảng gì và có bao giờ nó sụp đổ khi sự thật bị phơi bày? Tôi có nên tự mình điều tra, cứ thế này tôi không chịu nổi mất.