Tôi phát hiện đồng nghiệp vẫn "lén" chơi social pickleball và học 1-1, dù tuyên bố… giải nghệ
Trong một nhóm chơi thể thao công sở, ai đó nói "tôi nghỉ rồi nhé" thường được hiểu đơn giản là bận việc, mất hứng, hoặc chấn thương. Nhưng với chúng tôi - một nhóm chơi pickleball sau giờ làm, chuyện "nghỉ" của một thành viên lại dẫn đến một bất ngờ không ai ngờ tới: người ấy không hề nghỉ.
Một cú "quay xe" của đồng nghiệp khiến team tôi "vỡ mặt"
Pickleball từng được xem là môn thể thao lý tưởng cho dân công sở, đủ vận động nhưng không quá nặng, dễ chơi nhưng vẫn có tính thi đấu. Ở công ty chúng tôi, môn này từng giúp kéo gần những đồng nghiệp khác phòng ban, nối kết cả những người chưa từng trò chuyện thân thiết trong giờ làm.
Ngay từ đầu, chúng tôi xác định rõ: Chơi cho vui, không quan trọng thắng - thua, không phân chia đẳng cấp. Chỉ cần cầm vợt, lên sân, đánh vài set, mồ hôi vã ra, tiếng cười rôm rả - vậy là một buổi chiều thành công.
Nhưng rồi một ngày, chị A - một thành viên lâu năm của nhóm xin nghỉ. Lý do là "bận việc cá nhân" và "chấn thương nhẹ". Không ai đặt nghi vấn, vì việc gián đoạn là chuyện thường.

Nhưng vài tuần sau, tôi vô tình phát hiện một đoạn clip trên mạng xã hội - hình ảnh chị A đang tập luyện pickleball trong một buổi 1 kèm 1 với huấn luyện viên chuyên nghiệp. Lúc đầu, tôi nghĩ có thể đây là khoá học cũ được chia sẻ lại. Nhưng sau đó, các hình ảnh và video mới liên tục xuất hiện ở sân gần nhà chị A. Trong đó, chị luyện tập với cường độ cao, chơi social với nhiều người khác, các video highlight cho thấy kỹ thuật của chị ngày càng nâng cấp rõ rệt.
Ngày chị A trở lại nhóm, không khí trên sân có phần thay đổi. Những cú đánh hiểm, tốc độ nhanh, chiến thuật rõ ràng… khiến phần còn lại dường như không còn bắt kịp. Không ai nói ra, nhưng sự chênh lệch này khiến vài người cảm thấy... hụt hẫng.
Khi "chơi cho vui" gặp "muốn nâng trình" - liệu có mâu thuẫn?
Phản ứng đầu tiên của những người kể trên là dễ là trách móc: tại sao không nói thẳng? Tại sao đã xác định chơi vui mà lại âm thầm đi tập riêng, rồi quay lại đánh như thi đấu?
Nhưng nếu nhìn từ góc độ ngược lại, cũng cần hiểu rằng: Không phải ai tập riêng cũng là để "vượt mặt" người khác.
Anh Thành, 30 tuổi, người từng rút lui âm thầm khỏi một nhóm pickleball đồng hương, thừa nhận: "Chơi với nhóm rất vui, nhưng mình không tiến bộ. Đánh hỏng liên tục, sửa cũng không biết sửa thế nào. Vài buổi chơi xong lại thấy nản vì mãi không khá lên. Tập riêng với thầy giúp mình hiểu đúng kỹ thuật, cảm thấy có động lực. Thật ra mình vẫn muốn chơi cùng mọi người, chỉ là muốn tự tin hơn khi cầm vợt."
Cũng có người chia sẻ thật: những trận đấu căng thẳng, ngang sức ngang tài, cũng mang lại cảm giác "phê" không kém. Cảm giác được bung sức, được đối đầu trình cao - dù là trong thể thao phong trào - cũng là động lực rất thật.
Vậy đâu là điểm cân bằng?

Câu trả lời có lẽ nằm ở sự thẳng thắn và chấp nhận lẫn nhau.
Nếu một ai đó muốn nâng trình, đó không phải là sai. Nếu một nhóm muốn giữ nhịp độ vui vẻ, thoải mái, đó cũng không có gì đáng trách. Quan trọng là: mọi người cần nói chuyện rõ ràng, chia sẻ nhu cầu và mong muốn, để có thể phân nhóm chơi phù hợp, hoặc tổ chức xen kẽ những buổi "vui là chính" và những buổi "đấu thật lực".
Bởi một môn thể thao chỉ thực sự bền lâu trong môi trường công sở khi nó không tạo ra cảm giác bị bỏ lại phía sau, nhưng cũng không làm ai phải giấu giếm mong muốn tiến bộ của mình.
Pickleball - hay bất kỳ bộ môn nào - sẽ luôn có không gian cho mọi trình độ, miễn là chúng ta tôn trọng nhau, hiểu nhau, và cùng đi tìm một cách chơi khiến mọi người đều muốn quay lại sân vào tuần sau.