Tôi phải "trốn" chồng hàng đêm

,
Chia sẻ

Anh đòi hàng ngày, ít có đêm nào bỏ qua. Tôi phải luôn nghĩ cớ để thoái thác, nhưng ít khi thoát được. Tôi sợ hãi mỗi lần ở riêng với anh, sợ đêm tối khi các con đã ngủ...

Vợ chồng tôi cưới nhau đã được 10 năm. Chúng tôi có 2 con, một gái một trai. Con gái tôi năm nay 9 tuổi, con trai lên 6. Cuộc sống gia đình tôi có thể gọi là hạnh phúc khi cả 2 vợ chồng tôi đều có công việc ổn định, thu nhập đủ để cho các con được học ở một ngôi trường khá tốt ở Hà Nội, đủ để thỉnh thoảng cả nhà chúng tôi có những chuyến đi chơi đổi gió sau một thời gian làm việc, học tập vất vả.

Thế nhưng, (tôi thực sự không hề thích dùng đến hai chữ này) cuộc sống có những oái oăm mà không dễ dàng để kể, cho dù là với cha mẹ, hay bạn bè thân đến mấy. Từ ngày biết đến internet, tôi cũng hay lên mạng tìm xem có ai có hoàn cảnh giống tôi không. Nhưng tôi cũng chưa dám chia sẻ, ngay cả trên diễn đàn. Chỉ sợ chồng tôi, hay bạn bè anh chị em biết được thì xấu hổ lắm lắm. Tôi đã suy nghĩ thật nhiều và quyết định gửi tâm sự của mình lên đây, nhưng cũng xin được giấu thân phận của mình.

Vợ chồng tôi quen nhau từ khi tôi học lớp 10. Khi đó gia đình tôi sống đôi nơi. Bố sống và làm việc ở Hà Nội, mẹ sống với 4 chị em tôi ở quê, cách 70 cây số. Vì thế bố tôi một vài tuần mới về nhà một lần, có khi cả tháng mới về. Năm tôi lên cấp 3, bố mẹ quyết định cho tôi lên Hà Nội ở với bố để có điều kiện học tốt hơn. Phòng của anh ở sát bên phòng của bố con tôi. Anh và bố tôi rất hợp nhau.


Do điều kiện 2 phòng gần nhau, chúng tôi có nhiều cơ hội gần gũi, nhất là anh lại sống một mình. Bố tôi quý anh nên cũng vui khi thấy chúng tôi thân thiết với nhau. Tôi cảm thấy tôi biết yêu sớm hơn tất cả bạn bè nên càng gắng học để không bị ai phàn nàn. Thời gian đầu chúng tôi yêu nhau trong sáng, nhưng sang năm tôi học lớp 11 thì một lần không kìm nén được cảm xúc, chúng tôi đã làm chuyện đó.

Tôi lúc đầu rất run sợ, dằn vặt, cảm thấy có lỗi với bố mẹ, sợ có thai... nhưng cũng rất hạnh phúc và háo hức với những khám phá đầu đời. Cuộc tình của chúng tôi cứ như thế đến khi tôi học xong cấp 3 rồi xong đại học. Tôi ra trường tìm được việc làm thì chúng tôi cưới nhau. Chúng tôi làm đám cưới ở một nhà hàng lớn rồi chỉ đơn giản là tôi sang phòng anh ở hẳn thay vì lén lút sang để gần anh lúc bố không có nhà như trước đây.

Từ khi bắt đầu gần gũi nhau chúng tôi rất hợp nhau và mãn nguyện trong chuyện đó. Tôi cũng có ít dịp để tìm hiểu nên nghĩ chuyện vợ chồng nhà nào cũng như nhà nào. Sau khi sinh con đầu lòng thì tôi bắt đầu thay đổi. Tôi hoảng hốt thấy nhu cầu gần gũi chồng của mình giảm đi, nhiều lúc khiến chồng tôi cảm thấy như tôi bị ép buộc. Lúc đầu anh ngạc nhiên, rồi giận. Khi chưa có con, chúng tôi làm chuyện đó hàng ngày. Nếu là ngày nghỉ thì hầu như chúng tôi không đi đâu cả, chỉ ở nhà âu yếm nhau, gần gũi 3-4 lần trong ngày nghỉ là bình thường.
 
Thế mà sau khi có con thì nhiều khi tôi thấy sợ chuyện đó. Ngày nghỉ, tôi thường phải nghĩ cớ đi chỗ nọ chỗ kia, hoặc rủ chồng con đi chơi cả ngày. Anh không thích lắm nhưng chiều vợ con nên cũng đi. Thú thực, nhiều lúc đến nhà bạn bè ăn cơm mà tôi phát ngượng. Đang ngồi vui vẻ giữa đông người thì anh bỗng đội lên và tôi nhìn rõ mồn một. Tôi chỉ sợ bạn bè biết, nhưng cũng may là hình như chưa bị ai để ý.
 

Cho đến giờ, dường như cường độ của chồng tôi không hề giảm. Anh đòi hỏi hàng ngày, ít có đêm nào anh "lơ là" bỏ qua. Tôi phải luôn nghĩ ra cớ để thoái thác, nhưng ít khi thoát được. Tôi sợ hãi mỗi lần ở riêng với anh, sợ đêm tối đến khi các con đã ngủ. Tôi yêu anh, chiều anh, thấy anh bứt rứt là tôi không đành lòng. Tôi vẫn âu yếm và tỏ ra thỏa mãn để cảm giác của anh được đủ đầy, nhưng cảm giác thật của tôi thì có lẽ chỉ còn 2-3 lần mỗi tuần. Nhiều lúc mệt, nhưng tôi tự an ủi, thôi thì lấy niềm vui của người mình yêu thương làm hạnh phúc của mình vậy.

Tôi âm thầm tìm hiểu thì biết nhiều người phụ nữ không hạnh phúc vì chồng yếu sinh lý. Các chị luôn phải sống trong sự khát khao đến héo hon. Chồng sờ sờ bên cạnh mà chẳng làm gì được thì cũng rất buồn. Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra.

Tôi chỉ muốn chuyện đó cũng thay đổi phù hợp theo lứa tuổi nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Thỉnh thoảng anh vẫn hỏi xem cảm giác của tôi thế nào, tôi thường chọn cách trả lời cho anh vui. Tôi sợ nếu mình cấm vận, anh "giải trí" ở bên ngoài còn nguy hiểm hơn, cũng không muốn làm gay gắt, sợ chồng bị ức chế, chỉ biết tìm cách hoãn binh dần dần. Nhưng nhiều lúc, thực sự là tôi sợ chuyện đó.
 
Các chị ai có kinh nghiệm về chuyện này xin hãy chia sẻ cùng tôi. Xin cám ơn mọi người!
 
M.N
VNN
Chia sẻ