"Tôi nghe tiếng vợ chì chiết: Đồ vô ơn, ai đang nuôi mày hả?"
Thế là vợ tôi lại phát đét một cái nữa kèm theo câu chì chiết “Đồ vô ơn, ai đang nuôi mày hả? Mày giỏi thì đi với mẹ mày đi. Mẹ mày theo trai vứt bỏ mày mà mày còn nhớ mong nỗi gì?”.
Tôi lấy vợ năm 24 tuổi, đến năm 28 tuổi thì ly hôn. Con trai 3 tuổi ở với tôi. 2 năm sau tôi kết hôn lần 2. Người vợ hiện tại của tôi 29 tuổi mở một salon tóc khá đông khách. Chúng tôi lấy nhau đã 2 năm nhưng chưa có con chung. Tôi là một người nóng tính, vợ trước vì không chịu được nên đã theo người khác. Vợ hiện tại lại khéo ăn nói nên 2 năm qua chúng tôi không to tiếng hay cãi cọ nhau lần nào.
Song một lần tôi phát hiện ra cô ấy nói xấu vợ trước của tôi với một vị khách khiến tất cả những tình cảm trước đó tôi dành cho cô ấy mất sạch. Vị khách này là một bà bác làm nghề buôn bán trong khu chúng tôi ở.
Hôm đó tôi bị cảm cúm nhức đầu nên nằm ở nhà. Con trai 5 tuổi nhà tôi đã đi lớp. Nằm nhiều mệt người nên tôi ngồi dậy đi loanh quanh. Vừa bước ra lối cầu thang tầng 1 (Nhà tôi làm salon tóc ở dưới tầng 1, vợ chồng con cái sống ở tầng 2 và 3), tôi liền nghe thấy tiếng bà bác đó khen vợ tôi giỏi giang, đảm đang, làm mẹ kế mà đối xử với con chồng hết lòng. Ngay sau đó là giọng vợ tôi vang lên, cô ấy nói là phụ nữ ai cũng sẽ cư xử như cô ấy thôi. Đã muộn chồng rồi lại lận đận mãi không có con nên cũng thương con chồng lắm, không như mẹ đẻ của thằng bé, bỏ con từ lúc đỏ hỏn.
Tôi không phải là người có thể nhẫn nhịn để nghe lén người khác nói chuyện, nhưng càng nghe tôi càng không muốn bước xuống dưới. Tôi sợ mình không kiềm chế được sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Cô ấy leo lẻo nói vợ cũ của tôi tệ bạc như thế nào, rồi bỏ nhà theo trai từ khi con mới 4 tháng.
Rồi cô ấy còn kể về tâm trạng của tôi suy sụp, thất vọng và đau đớn khi có người vợ như thế. Cô ấy không phải là tôi, trước khi tôi bỏ vợ, tôi chưa từng quen cô ấy vậy mà cô ấy có thể bịa đặt chi tiết rành rọt về chuyện tôi phát điên khi biết vợ cũ ngoại tình. Sau đó may mắn gặp được cô ấy mới thoát khỏi ám ảnh về người vợ trước.
Tôi không ngờ vợ tôi lại là người “giỏi văn chương và giàu trí tưởng tượng” như vậy. Nghe xong cuộc đối thoại của vợ với khách hàng, tôi lặng lẽ trở vào phòng. Lòng tôi vẫn tự nhủ là cô ấy chỉ ham hư vinh, muốn nói khoác cho vui chứ chẳng có ý gì. Huống chi cũng không nên vì vợ cũ mà xảy ra cãi cọ với vợ hiện tại. Chuyện này qua vài ngày tôi cũng không để trong lòng nữa.
Nhưng tình cờ buổi chiều thứ sáu tôi tan việc về sớm. Lúc này con trai tôi đã được đón từ trường về nhà rồi. Bước vào cửa hàng thì thấy hai nhân viên của vợ tôi đang lục đục dọn dẹp. Khi tôi lên tầng 2 thì nghe thấy tiếng vợ tôi vang lên trong nhà tắm: “Lần sau thì chừa nhé!”. Sau đó là tiếng con trai tôi khóc trong giận dữ “Cháu ghét mợ, mợ làm đau chân cháu”.
Vợ tôi phát vào đâu đó nghe đét một tiếng rất mạnh nạt nộ rằng “Gọi mẹ chứ”. Con hét lên “Không, không, mợ không phải mẹ cháu, mẹ cháu là mẹ H cơ”. Thế là vợ tôi lại phát đét một cái nữa kèm theo câu chì chiết “Đồ vô ơn, ai đang nuôi mày hả? Mày giỏi thì đi với mẹ mày đi. Mẹ mày theo trai vứt bỏ mày mà mày còn nhớ mong nỗi gì?”.
Đến nước này thì tôi không chịu được nữa. Tôi xộc vào phòng tắm thấy hai bên đùi con đỏ ửng. Nó đang khóc thút thít, cả người thì vẫn ướt. Vợ tôi đang chống nạnh quát mắng. Nhìn thấy tôi, vợ tôi bỏ ngay khuôn mặt giận dữ nói “Anh vào mà xem, con trai anh đi học đánh nhau với bạn, bẩn như con lợn, về em tắm cho lại còn kêu la”.
Con thấy bố liền lao ra ôm chầm lên giọng tố cáo “Mợ đánh con, mợ làm đau chân con. Bố đi đón mẹ H về cho con”. Vợ tôi hậm hực bỏ xuống tầng dưới. Tôi dỗ dành rồi mặc quần áo cho con sau đó bảo con xuống xin lỗi mợ nhưng con không chịu. Hết cách tôi đành xuống an ủi vỗ về vợ.
Những ngày sau đó, trước mặt nhân viên, vợ tôi vẫn cư xử bình thường. Cô ấy vẫn đưa thằng bé đi dạo, mua cho nó ăn. Mặc dù không ưa những lời vợ nói với con khi trước nhưng tôi vẫn rất vui vì vợ biết xử sự.
Cô ấy kể cho hai cô nhân viên nghe những chuyện cô ấy “nghe nói” về vợ cũ của tôi nhưng thực chất là chuyện bịa đặt, xúc phạm. Những lời lẽ trong đó toàn mang ý miệt thị, khinh thường (ảnh minh họa)
Nhưng hôm qua, vừa dắt xe ra khỏi cửa hàng, tôi sự nhớ ra bỏ quên ví nên quay trở lại lấy. Lần này chính tai tôi lại nghe được vợ đang tán gẫu với 2 cô nhân viên rằng vợ trước của tôi chẳng ra gì nên đẻ ra con cũng ngang bướng, nghịch ngợm, đi học hai ba bữa lại đánh nhau một lần. Sau đó cô ấy kể cho hai cô nhân viên nghe những chuyện cô ấy “nghe nói” về vợ cũ của tôi nhưng thực chất là chuyện bịa đặt, xúc phạm. Những lời lẽ trong đó toàn mang ý miệt thị, khinh thường...
Tôi biết vợ cưới tôi là thiệt thòi cho cô ấy. Tôi cũng đã cố gắng để dung hòa quan hệ giữa vợ và con trai nhưng hình như chưa đúng cách. Giờ tôi luôn phải ở trong trạng thái làm trọng tài cho hai bên. Mỗi khi con sai, vợ tôi lại lườm nguýt tôi với anh mắt “Anh thấy chưa” như thể mọi tội lỗi là do tôi và người vợ trước gây ra. Còn con thì luôn nước mắt ngắn dài kêu la nhớ mẹ, đòi mẹ về. Xin mọi người cho tôi lời khuyên để có thể cân bằng mối quan hệ này cho nhà cửa êm đềm.