Tôi nghe được cuộc nói chuyện của mẹ chồng với hàng xóm, tối đó về nhà nhìn chồng mà không nói nổi một câu
Nhưng câu nói tiếp theo mới khiến tôi thực sự không biết phải phản ứng thế nào.
Tôi lấy chồng được gần 8 năm. Trong mắt mọi người, cuộc hôn nhân của tôi khá êm ấm. Chồng tôi không phải người lãng mạn nhưng chăm chỉ, có trách nhiệm với gia đình. Mẹ chồng tôi cũng chưa từng công khai gây khó dễ cho con dâu. Vì thế, tôi luôn nghĩ mình may mắn.
Cho đến một buổi chiều, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mẹ chồng với người hàng xóm.
Hôm đó tôi đi làm về sớm, thấy cổng nhà hàng xóm mở nên định sang gọi mẹ chồng về ăn cơm. Tôi vừa bước đến gần thì nghe bà đang nói chuyện. Tôi không có ý nghe trộm, nhưng câu chuyện về vợ chồng tôi khiến tôi đứng khựng lại.
Người hàng xóm hỏi: “Con dâu chị sướng thế còn gì, lấy chồng rồi có phải lo lắng gì nhiều đâu?”.
Ảnh minh họa
Mẹ chồng tôi cười, đáp: “Sướng gì đâu chị. Nó cũng vất vả lắm. Thằng con trai tôi đi làm về chỉ biết ăn cơm rồi nghỉ, bao nhiêu chuyện trong nhà đều một tay con bé lo. Có những hôm nó mệt đến mức sốt mà vẫn cố dậy nấu cơm cho chồng”.
Tôi chết lặng. Tôi cứ nghĩ mẹ chồng thường xuyên trách mình chưa đủ đảm đang, đôi lúc còn thấy bà khó tính. Vậy mà trước mặt người ngoài, bà lại nói những điều ấy.
Nhưng câu nói tiếp theo mới khiến tôi thực sự không biết phải phản ứng thế nào.
Mẹ chồng tôi nói: “Tôi chỉ thương nó. Con gái người ta lấy chồng đã xa bố mẹ, nếu về nhà chồng mà còn phải chịu thiệt thòi nữa thì tội lắm. Tôi vẫn bảo con trai, vợ nó không phải người giúp việc. Hai đứa sống với nhau thì phải biết thương nhau, đừng để đến lúc mất rồi mới thấy tiếc”.
Tôi đứng ngoài cửa, nghe từng câu mà sống mũi cay lên. Hóa ra những lời bà từng nhắc nhở tôi không phải vì bà ghét con dâu, mà bởi bà cũng nhìn thấy những điều tôi chịu đựng nhưng chưa bao giờ nói ra.
Tối hôm đó, chồng tôi vừa về, tôi ngồi nhìn anh rất lâu mà không nói nổi một câu. Anh thấy tôi khác thường liền hỏi: “Hôm nay em làm sao thế?”.
Tôi kể lại cuộc trò chuyện mình nghe được. Chồng tôi im lặng một lúc rồi cúi đầu. Anh thú nhận rằng trước đây anh vẫn nghĩ những việc tôi làm trong gia đình là chuyện bình thường, bởi mẹ anh cũng thường xuyên nhắc anh phải biết trân trọng vợ. Chỉ là anh vô tâm nên chưa thực sự để ý.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu nhận thấy chồng thay đổi. Anh chủ động đưa đón con, chia sẻ việc nhà và không còn mặc định rằng mọi chuyện trong gia đình đều là trách nhiệm của vợ.
Sau chuyện ấy, tôi mới hiểu rằng đôi khi tình cảm của một người không nằm ở những lời họ nói trực tiếp với mình. Có những bà mẹ chồng không biết cách thể hiện sự yêu thương, nhưng lại âm thầm bảo vệ con dâu theo cách riêng.
Và cũng có những người chồng tưởng rằng mình đã làm tròn trách nhiệm, cho đến khi nghe một người khác nhắc rằng: người vợ bên cạnh mình cũng là một người cần được yêu thương, chứ không phải người sẽ mãi mãi chịu đựng mọi thứ.