Tôi làm bố ở tuổi 18
Khi bạn gái mang thai, tôi 17 tuổi. Khi cô ấy sinh nở thì tôi bước sang tuổi 18. Năm nay tôi 20 tuổi và con gái tôi vừa tròn 2 tuổi.
Trước khi trở thành một người cha, cũng giống như các bạn cùng trang lứa, tôi rất thích nhảy, thích chơi thể thao và thích tụ tập, đàn đúm với chúng bạn. Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ có con sớm đến như thế.
Thậm chí ngay khi bạn gái mang thai, tôi cũng không bận tâm suy nghĩ gì nhiều. Tôi mới 17 tuổi. Làm sao một đứa con trai mới 17 tuổi có thể suy nghĩ nghiêm túc về những thứ gọi là trách nhiệm, tương lai, gia đình.
Việc trở thành người cha đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Tôi phải nghỉ học để đi làm, dù tôi không hề muốn phải bỏ học.
Khi còn ngồi trên ghế nhà trường tôi đã từng mơ ước trở thành luật sư hay làm một công việc tương tự như thế. Tôi đã mơ về một ngôi nhà, một người vợ và những đứa trẻ nô đùa. Nhưng tôi chỉ muốn con khi tôi đã trưởng thành về mọi mặt.
Tôi không thể nói rằng việc có một đứa con ở tuổi 18 đã huỷ hoại cuộc đời tôi nhưng thực tế nó đã làm cuộc sống của tôi thay đổi vĩnh viễn. Tôi cũng không nói đó là lỗi của bạn gái hay là lỗi của tôi, mà nó là con đường mà chính tôi đã chọn và phải tiếp tục.
Một người bạn giới thiệu tôi phục vụ trong một nhà hàng. Người khác chỉ làm 1, 2 ca còn tôi có những ngày phải nhận làm cả 3 ca. Lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ và mệt mỏi.
Về mẹ của con gái tôi. Tôi đã thích cô ấy. Nhưng tôi không chắc đó có phải là tình yêu không vì khi ấy tôi mới có 17 tuổi. Không phải bạn làm "chuyện ấy" với một cô gái nghĩa là bạn đã yêu họ. Cô ấy cũng phải thôi học để sinh con vì chính cô ấy cũng không muốn bỏ con mình.
Gia đình tôi và cô ấy khá đặc biệt.
Khi mẹ tôi biết chuyện bạn gái tôi có mang, bà đã gần như không quan tâm. Bà nói tôi phải tự chịu trách nhiệm về những gì mình làm. Tôi không biết mẹ đã thực sự nghĩ gì vì bà cũng không bao giờ nói những suy nghĩ của bà với tôi.
Tôi không muốn nói rằng tôi không kính trọng mẹ nhưng hình ảnh mẹ đã mất mát rất nhiều trong lòng tôi. Tôi đã đề nghị bà giúp tôi một khoản tiền để tôi chăm sóc con gái nhưng bà đã từ chối. Cha tôi đã qua đời khi tôi mới 8 tuổi. Mẹ đã một mình nuôi 4 đứa con. Thực sự cuộc đời bà cũng đã quá nhiều vất vả và đau khổ.
Tôi đã gặp cha bạn gái khi cô ấy có mang (mẹ cô ấy đã mất). Cha cô ấy đã nói với tôi rằng sẽ là sai lầm nếu chúng tôi có một đứa con ở tuổi này nhưng ông cũng không ủng hộ việc bỏ đứa bé đi.
Ông nói tôi không thể tiếp tục rong chơi được nữa mà phải tìm một việc làm để kiếm tiền và phải ở bên con gái ông. Tôi nói tôi chỉ có thể chu cấp tiền để cô ấy nuôi con nhưng không thể làm đám cưới vì tôi không yêu (nếu có thể gọi là yêu) cô ấy nữa. Ông ngồi lặng đi rồi nói với tôi, tôi phải có trách nhiệm của người cha, nhưng có sống với con tôi không thì tôi đã đủ lớn để quyết định.
Ông cũng kể rằng khi còn trẻ, ông có con nhưng không phải với mẹ của bạn gái tôi. Ông đã phải chu cấp rất nhiều cho đứa con ấy, và bây giờ cũng vậy.
Với ông, những khoản tiền ấy thực sự là một gánh nặng. Tôi ước giá như ông nói với tôi về điều đó sớm hơn để tôi không lặp lại chuyện đó.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không yêu con gái mình. Việc có mặt trên cõi đời này đâu phải do lỗi của con tôi. Chính tôi mới là người có lỗi. Tôi đã không mang lại được gì tốt đẹp cho con mình vì tôi còn quá trẻ.
Mỗi buổi sáng thức dậy tôi phải tự nhắc nhở “Tôi là một ông bố” và ngay lập tức băn khoăn “Bây giờ tôi phải làm gì đây?”. Những câu hỏi này cứ ám ảnh tôi suốt hai năm nay và nó sẽ còn tiếp tục ám ảnh tôi.
Khi con gái tôi được đầy tháng, tôi quyết định nói với bạn gái rằng tôi không yêu cô ấy. Tôi cũng nói với cô ấy rằng tôi không thể quan tâm và không thể chăm sóc cho cô ấy bởi vì tôi còn quá trẻ. Để nói những ra những điều đó thực sự không đơn giản. Tôi đã phải dằn vặt rất nhiều. Tôi không bao giờ muốn làm tổn thương cô ấy, nhất là sau tất cả những chuyện đã xảy ra.
Và tôi cũng hoàn toàn hiểu việc trở thành một người mẹ khi đang còn ở tuổi teen thực sự là việc cực kỳ khó khăn, khó khăn hơn tôi rất nhiều.
Cô ấy đã lao vào cào cấu tôi, nói tôi là kẻ tệ bạc. Cô ấy nói đứa con sẽ là của riêng cô ấy. Tôi không được gặp nó. Nhưng hàng tháng tôi vẫn phải gửi tiền để cùng cô ấy nuôi con. Tôi biết cô ấy đã rất đau khổ, tuyệt vọng. Nhưng dù biết điều đó, tôi vẫn chắc rằng tôi không thể sống cả cuộc đời này với người con gái tôi không yêu. Nên thà nói điều đó từ bây giờ.
Sau đó, tôi chuyển vào Sài Gòn và tìm việc ở trong đó. Hàng tháng, tôi gửi tiền ra cho cô ấy nuôi con. Và thực sự, tôi nhớ con mình kinh khủng. Tôi cũng luôn dằn vặt và đau khổ khi nghĩ rằng con gái tôi đang lớn mà không biết tôi là ai. Khi lớn lên có lẽ nó sẽ không chấp nhận tôi vì tôi đã không ở bên nó. Nó sẽ không gọi tôi là cha.