"Tôi là phụ nữ và tôi không muốn thay đổi niềm tin của mình"

Trường Giang,
Chia sẻ

"Tôi không muốn trả giá sống tụt lùi và chịu những thứ tôi không sai... Nếu tôi lựa chọn theo cách mong ước của chồng, tôi sẽ có một kết quả khác".

Trên đây là chia sẻ rất thật của chị Nguyễn Thanh Bình (34 tuổi, Hoàng Hoa Thám - Hà Nội) - người phụ nữ vẫn được coi là thành công với sự nghiệp sáng giá, thu nhập cao song hôn nhân lại không mấy hạnh phúc. Theo chị suy đoán, dường như chồng chị không hề mong đợi một người vợ thành công và tự lo được điều kiện kinh tế đủ đầy như chị. Trái lại, không chỉ anh mà cả gia đình chồng chị đều không công nhận những thành quả chị đạt được, họ soi mói, họ không ngừng càu nhàu về chị. 

Chị là mẫu phụ nữ mua được nhà, lo cho con học trường Quốc tế, có công việc tốt. Tóm tắt lại tất cả những thứ chị có thì kết luận: Chị là người thành công. Vậy cuộc sống hôn nhân của chị có gì đặc biệt hơn những người phụ nữ khác không?

Tôi à? Thực ra chị không nhắc thì tôi không nhớ, nhưng nhắc thì nghiệm lại một chút, tôi là người làm được một số mục tiêu lớn mình muốn. Tức là cơ bản của cuộc sống thì mình lo rất tốt, đương nhiên có những góc khuất. Tôi diễn đạt không tốt lắm, chắc chị sắp xếp ý của tôi sẽ hợp lý hơn.

Cuộc sống hôn nhân của tôi thì, thế nào nhỉ, hơi khó diễn đạt. Tôi không hiểu nên gọi thứ tôi có trong hôn nhân là điều đặc biệt hay điều bất thường? Nhưng chồng tôi không thích tôi, mặc dù ban đầu anh ấy rất yêu tôi và sống chết muốn lấy tôi làm vợ. Và thực sự, nếu nhắc tới hôn nhân của mình, tôi thấy bối rối. Nói những thứ có lợi cho bản thân hoặc đưa ra ý kiến một chiều không phải cách tôi hành xử.

Anh đã hình dung về một người vợ rất khác chứ không phải người lao đầu vào công việc như chị (Ảnh minh họa)

Vậy chị có thể nói vì sao chồng chị không thích chị?

Có lẽ anh ấy kỳ vọng tôi ở một điều khác mà tôi không có, là tôi hiểu thế. Trong một lần nói chuyện với chồng, tôi đã nói với anh ấy: Em thấy anh đã hình dung một người vợ rất khác và nghĩ em giống người đó chứ không phải anh hình dung và chấp nhận con người thật của em. Anh ấy không nói gì, tôi mặc định việc tôi suy đoán là đúng.

Khi lấy chồng xong, tôi vẫn làm việc nhiệt tình, cật lực. Có con, tôi rất hạnh phúc, chồng tôi cũng vậy. Cả hai vợ chồng sau thời gian hạnh phúc đó thì đến thời gian anh ấy không hài lòng về tôi. Tôi gửi con ở nhà bà ngoại để đi làm. Tôi lại lao vào công việc nhiệt tình.

Chồng tôi trách tôi: Em có cơ hội ở bên cạnh con, chăm con thì em nên làm như vậy thay vì chạy nhảy ngoài đường, bon chen với xã hội. Tôi ngạc nhiên quá thể với cách nghĩ của chồng. Tôi cũng phân tích rõ ràng với chồng: Em còn trẻ, nếu sinh con xong mà cứ loay hoay với con, thể hiện tình mẫu tử em thấy là không hợp lý. Bà ngoại không phải đi làm, ở nhà chăm cháu vừa có niềm vui, vừa giúp đỡ mình rất nhiều. Còn em đang tuổi phấn đấu sung sức, em nên đi làm.

Rồi tôi vẫn làm việc miệt mài trong khi nhà chồng tôi phản đối, coi tôi là một thể loại phụ nữ không đâu ra đâu. Công việc của tôi phát triển đồng nghĩa với thái độ của chồng và gia đình nhà chồng không hài lòng về tôi tăng lên. 

Tôi có thói quen đặt những thực phẩm sạch ở quê cho con, dù ở các tỉnh thành xa xôi tôi cũng vẫn đặt và tích lũy ở tủ lạnh. Giá thành những thứ đó đắt vì công vận chuyển, hơn nữa toàn đồ ngon. Ông bà nội nói chồng tôi: Nó ra vẻ kiếm được tiền, sành điệu với gia đình nhà chồng. Nhà người ta ăn đồ ở đây chết hết cả hay sao? Thế là chồng tôi càu nhàu với tôi, vì điều đó khiến tôi rất buồn.

Sau đó là những việc khác, tôi không để ý đến cách nhà chồng phán xét tôi nhưng họ hay phán xét. Những lần tôi đi làm về muộn, chồng tôi nấu cơm là những lần em dâu và mẹ chồng soi mói. Chồng tôi đã ra một tối hậu thư với tôi: Anh sẽ không làm những việc này nữa, em là phụ nữ!

Vậy chị phản ứng như thế nào về việc này?

Tôi không cãi ý kiến ai trong gia đình nhà chồng, kể cả chồng. Tôi chỉ âm thầm làm theo ý mình và đạt được những điều tôi muốn. Điều này khiến khoảng cách giữa tôi và chồng càng ngày càng xa. Tôi có nghe người ta nói chồng tôi có người phụ nữ khác. Tôi cũng hỏi lại, anh không công nhận nhưng không phủ định…

Chị buồn vì chồng, nhà chồng luôn soi mói, càu nhàu (Ảnh minh họa).

Chị có buồn và cảm thấy lựa chọn của mình như thế là không ổn?

Ban đầu tôi cũng suy nghĩ, nhưng sau khi cân nhắc, tôi thấy mình cứ bình tĩnh và xử lý cuộc sống thật tốt. Tôi không muốn trả giá sống tụt lùi và chịu những thứ tôi không sai. 

Nếu tôi lựa chọn theo cách mong ước của chồng, tôi sẽ có một kết quả khác. Nhưng tôi có theo chồng được suốt đời không? Anh ấy không muốn công nhận con người tôi, không muốn tôi thành công trong sự nghiệp, vậy tôi phải hy sinh điều đó? Tôi có thể là người phụ nữ ích kỷ, nhưng tôi không muốn và thực sự không muốn thay đổi những gì là niềm tin của mình.

Tôi tự hào vì tôi lao động chính đáng và có những thành quả mình làm ra, tại sao gia đình nhà chồng và chồng lại không chấp nhận điều đó? Và tôi lo cho con những thứ đó trong khả năng của mình, chứ có phải tôi học đòi đâu? Tôi chưa bao giờ thấy nhà chồng công nhận những thứ tôi làm là tốt. Vậy nên, chỉ có một thứ lí giải duy nhất là tôi không phù hợp với họ và ngược lại, họ không phù hợp với tôi. Con là máu thịt của mình, không thay thế được nhưng chồng thì có thể. 

Chị sẽ ly hôn?

Có thể! Điều đó sẽ đến sớm hay muộn. Tôi cũng không chắc mình sống có điều kiện tốt hơn không, nhưng tôi làm và chịu trách nhiệm với những gì mình lựa chọn, sẽ không than vãn, kêu ca. Thực tế tôi cũng không có thời gian kêu ca!

Mong chị luôn hoàn thành những mục tiêu của đời mình!
Chia sẻ