Tôi kể cho con nghe một câu thoại trong “Sex Education”, không ngờ nó lại bật khóc thú nhận tất cả
Nhưng mọi chuyện ngày càng tệ hơn.
Con trai tôi năm nay học lớp 10. Khoảng hai năm trở lại đây, thằng bé thay đổi đến mức tôi gần như không nhận ra con mình.
Ngày trước, con khá ngoan, học hành ổn và ít khiến mẹ phải lo lắng. Từ sau khi vợ chồng tôi ly hôn, con bắt đầu trở nên bất cần, hay gây chuyện, kết giao với những người bạn khiến tôi không yên tâm. Tôi nghĩ con bị tổn thương vì gia đình không còn nguyên vẹn nên càng thương con, càng cố bù đắp. Con mắc lỗi, tôi nhắc nhở đôi câu rồi lại bỏ qua, chỉ mong tình thương của mẹ có thể kéo con trở lại.
Nhưng mọi chuyện ngày càng tệ hơn.
Con từng trốn học, tụ tập đánh nhau với học sinh trường khác, thậm chí suýt bị đình chỉ. Đến kỳ thi vào lớp 10, tôi cũng thấp thỏm vì sợ con không đủ điểm. Hai mẹ con sống chung một nhà nhưng gần như chẳng còn chuyện gì để nói. Tôi chuẩn bị cơm nước, con vẫn lạnh nhạt. Tôi hỏi han, con cáu gắt. Càng bất lực, tôi càng dễ nổi nóng. Có những lúc tức giận, tôi buông ra những lời rất nặng nề, còn con cũng chẳng chịu thua.
Chúng tôi cứ thế làm tổn thương nhau, trong khi cả hai đều nghĩ mình mới là người chịu thiệt.
Một ngày, tôi tình cờ xem bộ phim "Sex Education". Ban đầu, tôi chỉ xem vì tò mò, nhưng càng theo dõi, tôi càng bị cuốn vào câu chuyện của Maeve - cô gái lớn lên trong một gia đình nhiều thiếu thốn và có người mẹ nghiện ngập.

Nhân vật Maeve trong phim Sex Education
Điều khiến tôi ám ảnh không phải hoàn cảnh của Maeve, mà là cách cô nhìn về mẹ mình. Maeve hiểu mẹ có thể không phải một phụ huynh hoàn hảo, nhưng cô vẫn nhớ những điều tốt đẹp mà mẹ từng dành cho hai anh em. Cô không phủ nhận những tổn thương mình phải chịu, nhưng cũng không vì thế mà phủ nhận tình yêu dành cho mẹ.
Có một câu nói của nhân vật khiến tôi suy nghĩ rất lâu: "Một người mẹ đôi khi có thể không làm tốt bổn phận của đáng sinh thành nhưng bạn vẫn có thể yêu thương họ, cũng như muốn họ trở nên tốt đẹp hơn".
Tôi chợt nhận ra, có lẽ mình cũng đang nhìn con trai theo cách quá đơn giản. Tôi luôn nghĩ con hư vì bố mẹ ly hôn, vì bạn bè xấu, vì tuổi mới lớn. Tôi chỉ tập trung vào việc con đã làm sai mà quên mất phía sau những hành vi ấy có thể là một đứa trẻ đang loay hoay với cảm giác mất mát.
Sáng hôm sau, tôi kể cho con nghe về Maeve. Tôi không giáo huấn, cũng không bắt con phải thay đổi ngay. Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi ngồi xuống và kể cho con nghe cảm giác của chính mình.
Tôi nói rằng tôi cũng đau khổ sau cuộc hôn nhân tan vỡ. Tôi nói rằng những lúc mắng con, tôi có thể đã khiến con tổn thương, nhưng chưa bao giờ có nghĩa là tôi hết thương con. Tôi cũng xin lỗi vì đã dùng những lời cay nghiệt thay cho một cuộc trò chuyện tử tế.
Có lẽ vì lần đầu tiên được nghe mẹ nói như một người đang tổn thương chứ không phải một người chỉ biết trách móc, con trai tôi im lặng rất lâu.
Rồi con bật khóc và nói rằng con cũng đau khổ sau khi bố mẹ chia tay. Con từng ghen tị khi nhìn bạn bè có gia đình đầy đủ, từng cảm thấy mình kém may mắn hơn người khác. Những lần đánh nhau cũng có lúc bắt nguồn từ việc bị bạn bè trêu chọc, nhưng vì không biết phải giải quyết thế nào nên con chọn cách phản ứng tiêu cực.
Con cũng thừa nhận mình đã ỷ lại vào sự bao dung của mẹ. Vì biết mẹ thương nên hết lần này đến lần khác mắc lỗi mà không nghĩ đến hậu quả.
Sau cuộc trò chuyện ấy, con hứa sẽ thay đổi. Những ngày sau, tôi bắt đầu thấy con chủ động ngồi vào bàn học, hạn chế tụ tập và còn giúp mẹ làm một số việc nhà. Kết quả học tập của con cũng dần tốt hơn.
Tôi không nghĩ một bộ phim có thể "cứu" được một đứa trẻ. Nhưng bộ phim ấy đã giúp tôi thay đổi cách nhìn về con mình. Và đôi khi, thứ một đứa trẻ cần không phải là thêm một bài giảng về đúng - sai, mà là một người lớn chịu ngồi xuống để hỏi: "Rốt cuộc con đang buồn chuyện gì?"
Làm cha mẹ, rất dễ yêu con bằng cách cho con mọi thứ, tha thứ cho mọi lỗi lầm. Nhưng yêu thương không đồng nghĩa với nuông chiều. Bao dung cũng không có nghĩa là im lặng trước sai trái.
Điều khó hơn là vừa giữ giới hạn, vừa để con biết rằng dù con mắc bao nhiêu lỗi, cánh cửa để trở về vẫn luôn còn đó.