Tôi hạnh phúc khi yêu cô cave

,
Chia sẻ

Người yêu tôi không biết có phải bị gọi là cave không, nhưng cô ấy làm trong một quán cà phê ôm, và cô ấy vẫn còn con gái!

Cô ấy đẹp như tây, mắt to mũi cao da trắng, nói chuyện rất thông minh có học và hiểu đời chứ không phải thô tục nhơ nhớp như những cô gái trong quán ôm khác(học thức thấp, chửi thề, nói tục…). Làm trong quán ôm để có tiền bo của khách, một là để khách sò mó đụng chạm, thỏa mãn thì họ bo tiền, hai là khôn khéo “giả nai” tỏ vẻ ngây thơ thương hại, để người ta cho nhiều tiền. Vì cô ấy đẹp và khôn ngoan nên cô ấy nghiêm trang không để ai đụng đến mình, chỉ dùng lời nói ngọt, ai cho tiền thì cho. Nhưng chính vì vậy lại càng nhiều người đàn ông thích và cho tiền cô ấy hơn bất cứ cô gái ôm nào khác.

Trong quán đó biết bao nhiêu người đàn ông có vợ, vung tiền cho cô ấy để làm gái bao, nhưng cô ấy đều khôn khéo từ chối. Cô ấy vẫn giữ gìn trinh tiết chỉ đến khi cho tôi. Cô ấy đẹp nữa, nhiều người ham muốn cho tiền cô ấy, thậm chí có người yêu tha thiết hỏi cưới cô ấy làm vợ đàng hoàng, nhưng cô ấy đều từ chối.

Tất cả những người đàn ông đó, cô ta đều coi thường và khinh rẻ nữa, vì đã có vợ rồi mà còn đi ham gái, cho tiền gái, nên cô ấy muốn dạy cho họ biết đau khổ cũng như họ đã làm đau khổ với vợ con họ.

Ai cũng muốn chiếm được cô ấy, làm tình nhân cô ấy, mà toàn là người giàu có đảm bảo cho cô ấy cuộc sống sung sướng vật chất nhưng cô ấy đều từ chối tất cả. Cũng có anh chàng giàu có say mê cô ấy hỏi cưới cô ấy làm vợ, mà tôi đã xem hình và tin nhắn của anh ta, nhưng cô ấy nói chỉ có cảm tình chứ không yêu như yêu tôi.

Cô ấy sở dĩ làm trong quán ôm đó cũng vì mới lớn ham chơi muốn có quần áo đẹp son phấn, chứ không hẳn bán mình vì tiền, nếu muốn sa ngã thì chắc cũng hư lâu rồi, chứ không phải đợi khi đến gặp tôi mới trao cho tôi.
 
Ảnh minh họa

Tại sao cô ấy yêu tôi đến bây giờ vẫn còn là điều tôi không thể nào hiểu được, yêu tôi nhiều và tha thiết như vợ yêu chồng. Trước giờ, ngoài mẹ và bố tôi, và những người thân trong gia đình, thì cô ấy là người yêu tôi nhất.

Hôm sinh nhật tôi, cô ấy dẫn tôi đi mua áo sơ mi trong shop lớn, đến khi tính tiền, cô ấy không bao giờ dành trả, mà khôn khéo kéo tôi ra góc khuất rồi đưa tôi tiền nói: anh thích mua gì cứ mua đi anh! Quả thật hình ảnh cô ấy khéo léo đưa tiền làm tôi cảm động biết bao nhiêu.

Rồi 2 lần xuống quê thăm cô ấy, cô ấy lo cho tôi từng chút một. Cô ấy nôn nóng từng phút giây gặp mặt tôi, cô ấy mua sẵn khăn tắm và bàn chải đánh răng cho tôi, hỏi tôi thích ăn gì là nấu cho tôi ăn món đó, tôi bị bệnh là cô ấy đi mua thuốc cho tôi uống, mắc mùng cho tôi ngủ.

Chăm sóc cho tôi từng phút từng giây, lúc nào cũng ôm tôi vào lòng, hôn tôi tha thiết như hôn trẻ thơ. Rồi đến giây phút tạm biệt nhau, ngồi bên tôi cô ấy khóc thật nhiều, tiễn tôi ra bến xe 2 dòng lệ xót xa chảy dài lăn trên má, ánh mắt cứ mãi dõi theo tôi phía xa xa (mặc dù cô ấy rất cứng rắn, giỏi che giấu cảm xúc và rất là lỳ).

Cũng phải nói thêm về bản thân tôi. Tôi năm nay 25 tuổi, xuất thân trong một gia đình có học thức, bố tôi là bác sỹ, tôi cũng đã tốt nghiệp đại học QTKD và tôi là con 1 duy nhất. Mọi người nói tôi khá đẹp trai, da trắng, mũi cao mắt to và nhìn rất hiền có hậu.

Từ trước đến giờ tôi không có bạn gái, và tôi cũng không phải thuộc dạng chơi bời, ngủ với gái bao giờ. Tôi cũng không phải là kẻ sở khanh hay đểu giả gì cả, ban đầu tôi đến với cô ấy chỉ là sự mê cái đẹp nhưng sau này khi hiểu ra tính cách và con người cô ấy tôi lại càng yêu biết bao nhiêu.

Cô ấy và tôi đều là người đầu tiên của nhau.

Tôi đúng hơn là tình yêu sét đánh của cô ấy, và vì tôi trò chuyện, khuyên nhủ nhiều điều trong cuộc sống cho cô ấy nghe, không dùng lời mật ngọt tán tỉnh nói thương nhớ gì cô ấy cả, khi cô ấy bệnh tôi có nấu cháo cho cô ấy ăn nữa, vậy là cô ấy yêu và trao hết cho tôi.

Cô ấy chỉ mới là cô gái 18 tuổi, cô ấy trao cho tôi không phải do tôi tán tỉnh đòi hỏi gì cả, mà sau này tôi mới biết được là cô ấy cho tôi hết để chứng minh tình yêu của cô ấy dành cho tôi. Cô ấy biết rằng nếu không trao như vậy thì tôi sẽ xem thường cô ấy, nghĩ rằng cô ấy hư hỏng mới đi làm việc đó, đó là bằng chứng tình yêu cô ấy dành cho tôi.

Lòng tôi cũng yêu cô ấy tha thiết, ngày đêm nhớ, có khi còn ghen tuông điên khùng với những số điện thoại lạ, những vị khách cũ lâu lâu nhắn cho cô ấy. Tôi mong muốn cô ấy sống tốt hơn, đi học lại có một việc làm lương thiện và ổn định, rồi sau đó sẽ cưới nhau.

Đối với tôi yêu là cho cô ấy cuộc sống tốt và phát triển chính mình chứ không phải chỉ mong chiếm hữu cô ấy bên mình và bắt phục vụ mình. Trước giờ cô ấy rất là cứng đầu và lì, cái gì mình không thích thì không ai bắt ép được cô ấy làm gì cả, ngay cả ba mẹ cô ấy.

Ngay cả khi tôi biết sự thật cô ấy nói dối quá khứ làm tổn thương tôi, cô ấy chấp nhận đau khổ để chia tay tôi, chứ không bắt ép hứa hẹn tôi phải làm gì cho cô ấy cả. Đối với cô ấy yêu là cho đi, chứ không phải mong người ấy làm gì cho mình. Cũng vì tình yêu của tôi nên cô ấy đồng ý đi học bổ túc lại và sẽ kiếm nghề lương thiện tiền ít để đi làm, dù cô ấy mới học chưa hết lớp 8 nhưng tôi cũng sẽ chờ cô ấy.

Nhưng tôi không biết tại sao cô ấy yêu tôi nhiều vậy mà nói dối tôi nhiều lắm, nói dối hơn cuội nữa. Tôi thật sự sợ điều đó, nói dối từ đầu đến cuối, rất tài tình và logic, nói dối trong mọi hoàn cảnh y như “ xuất khẩu thành thơ”, nhưng nói dối không phải hại tôi mà để che giấu quá khứ của cô ấy.

Cô ấy sợ tôi xem thường danh giá nên lúc đầu nói dối là gia đình ép gã chồng mới lên làm ở quán bà con không biết đó là quán ôm, sau đó còn nhiều chuyện nói dối tài tình khác nữa. Có phải phụ nữ luôn muốn che giấu những điều không tốt để bảo vệ tình yêu, còn trong trái tim đã yêu ai đó thì không bao giờ thay đổi, đó là câu hỏi khiến tôi băn khoăn nhất. Có lần tôi hỏi cô ấy, cô ấy chỉ nói: “ Em nói dối, lừa gạt anh tất cả, làm tổn thương anh. Xem anh có yêu người xấu xa nhất không?”.

Lúc nào cô ấy cũng nói với tôi bỏ cô ấy đi, cô ấy không phải là người tốt, đi tìm người con gái khác tốt hơn, và hãy sống tốt đi, để cô ấy đau khổ một mình là được rồi. Chẳng lẽ cô ấy cũng giống như những cô gái trong các quyển tiểu thuyết: “ Trà Hoa Nữ”, “ Xin lỗi em chỉ là con đĩ”, cũng toàn che giấu sự thật để tự làm mình đau khổ thôi sao?

Chuyện của tôi kể hoàn toàn là sự thật, và gần như là chuyện hy hữu, vào quán cà phê ôm, có một cô gái trong trắng thông minh yêu và trao cho tôi hết, tôi cũng yêu lại nhưng ghen nhiều với quá khứ cô ấy.

Có phải tôi hèn nhát không dám chấp nhận quá khứ của cô ấy, ghen tuông làm tổn thương cô ấy, hay tôi nghi ngờ vì cô ấy nói dối tôi nhiều và làm giết chết tình yêu. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, nếu sau này 2 đứa chúng tôi không lấy được nhau thì tôi vẫn muốn cô ấy có cuộc sống tốt, không đi theo con đường cũ nữa, đó là tất cả những điều tôi mong ước làm được cho cô ấy. Chắc có lẽ số phận đã cho tôi gặp và yêu cô ấy.

Phi Phương
Theo Vnexpress
Chia sẻ