Tôi đồng ý ký vào tờ giấy A4 trước khi cưới, 5 năm sau quyết định đó cứu tôi một mạng
Nhưng nếu tôi cùng gánh tất cả, liệu hôn nhân có thể trở nên tốt hơn? Hay chỉ là hai người cùng rơi vào tình cảnh tồi tệ hơn?
Tôi từng nghĩ thỏa thuận tài sản trước hôn nhân là thứ gì đó rất lạnh lùng. Nó giống như một lời nhắc rằng: “Nếu sau này chúng ta không còn yêu nhau, đây là cách chia phần”. Ngày chồng đề nghị ký, tôi đã mất ngủ mấy đêm liền.
Anh có một căn hộ mua trước khi quen tôi và một phần vốn góp làm ăn với bạn. Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, có chút tiền tiết kiệm và một gia đình luôn dạy con gái phải “giữ giá”. Mẹ tôi nghe chuyện thì bảo: “Con suy nghĩ cho kỹ. Chưa cưới mà đã tính chuyện của ai người đó giữ, nghe không xuôi tai chút nào”. Bạn tôi còn nói thẳng: “Đàn ông mà đòi ký cái đó là đang phòng thân đấy”.
Tôi không phủ nhận mình chạnh lòng. Nhưng tôi cũng tự hỏi: nếu anh ấy có sẵn tài sản trước khi cưới, việc giữ nó là của riêng có gì sai? Tôi suy nghĩ rất lâu rồi ký. Không phải vì tôi cao thượng, cũng không vì tôi quá tin tưởng, tôi ký vì tôi muốn bước vào hôn nhân trong trạng thái tỉnh táo.
Năm năm sau, tôi mới hiểu chữ ký đó quan trọng thế nào.
Cuộc sống vợ chồng ba năm đầu khá êm đềm. Chúng tôi mua thêm một căn hộ nhỏ, đứng tên chung. Tôi góp tiền tiết kiệm, anh vay thêm ngân hàng. Đến năm thứ tư, việc kinh doanh của anh bắt đầu trục trặc. Anh về nhà muộn hơn, hay thở dài, hay ngồi một mình nhìn vào khoảng không. Tôi thương chồng, chủ động đưa tiền mình tích cóp được để anh xoay vòng. Khi anh vay thêm, tôi không hỏi quá sâu vì nghĩ đã là vợ chồng thì nên tin nhau.
Rồi một ngày, ngân hàng gọi điện cho tôi. Tôi mới biết khoản nợ lớn hơn những gì tôi hình dung. Những con số khiến tôi choáng váng. Tôi bắt đầu nghe những câu đề nghị như: “Hay em đứng tên vay giúp anh thêm một khoản nữa?”, “Hay mình bán căn hộ chung trả bớt nợ?”... Tôi đồng ý bán căn hộ chung, vì đó là trách nhiệm chung. Nhưng khi làm thủ tục, luật sư nói với tôi rằng nhờ có thỏa thuận tài sản trước hôn nhân, tôi không phải chịu trách nhiệm với những khoản nợ phát sinh từ phần tài sản và hoạt động riêng của anh trước đó.
Ảnh minh họa
Tôi ngồi lặng người trong văn phòng luật sư. Lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cảm giác được cứu. Không phải cứu khỏi một tai nạn, mà là cứu khỏi việc gánh trên vai món nợ không do mình tạo ra.
Tôi vẫn ở lại thêm một thời gian, cùng anh xoay xở, thắt chặt chi tiêu. Nhưng áp lực tiền bạc khiến chúng tôi nói chuyện với nhau bằng sự mệt mỏi nhiều hơn yêu thương. Anh từng buột miệng: “Giá như ngày đó em không ký, có khi giờ anh đã không thấy mình đơn độc”. Câu nói đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Có phải sự rạch ròi đã khiến anh cảm giác tôi không “cùng thuyền”?
Nhưng nếu tôi cùng gánh tất cả, liệu hôn nhân có khá hơn? Hay chỉ là hai người cùng chìm nhanh hơn?
Chúng tôi ly hôn sau đó không lâu. Mọi thứ diễn ra khá nhanh vì tài sản đã rõ ràng, không tranh chấp, không giằng co, chỉ có sự mệt mỏi và một chút tiếc nuối cho những ngày từng rất tin vào tương lai.
Nhiều người hỏi tôi có hối hận vì đã ký thỏa thuận đó không. Tôi không hối hận. Nó không làm hôn nhân của tôi tan vỡ. Những vấn đề trong công việc, áp lực tiền bạc và cách chúng tôi đối diện với khủng hoảng mới là nguyên nhân. Tờ giấy ấy chỉ làm một việc: bảo vệ tôi khỏi việc phải trả giá cho những quyết định tài chính mà tôi không kiểm soát.
Tôi vẫn tin vào hôn nhân. Nhưng tôi tin hơn vào việc phụ nữ cần hiểu rõ quyền lợi của mình. Yêu là cảm xúc, còn kết hôn là một quyết định pháp lý dài hạn. Tỉnh táo không có nghĩa là toan tính. Đôi khi, chính sự tỉnh táo ấy là cách duy nhất để bạn còn đủ vững vàng bước tiếp nếu một ngày mọi thứ không như mình mong muốn.