"Tôi đang rơi vào tình cảnh vô cùng khó xử..."
Trước giờ, ở nhà mẹ đẻ và nhà chồng, tôi đều ăn uống đạm bạc. Vậy mà bây giờ, suốt ngày tôi phải vào bếp hì hục nổi lửa làm món ăn, chặt chân giò nấu ăn cho vợ chồng anh chị chồng.
Tôi lấy chồng cách đây 4 tháng, hai vợ chồng rất hợp nhau nên chẳng có gì đáng để tôi phải buồn lòng cả. Chỉ là bà chị chồng cách đây ba tuần đột nhiên mang bụng chửa 8 tháng về nhà mẹ đẻ chờ ngày sinh.
Tôi từng gặp chị chồng nhiều lần trước và sau khi cưới. Chị ấy năm nay 31 tuổi, đang mang thai con đầu lòng. Vì chị ấy chỉ học hết cấp 3 rồi đi buôn gạo ngược xuôi khắp miền Bắc nên rất năng nổ. Còn lời ăn tiếng nói của chị ấy đôi lúc khiến tôi giật mình thon thót.
Chị ấy có chất giọng khàn khàn nhưng nói rất to và vang. Lần đầu gặp, tôi còn tưởng chị ấy “lệch pha” vì dáng vẻ nam tính, uống rượu bằng bát. Đến khi biết chị đã lấy chồng đã 3 năm rồi, tôi mới chặt đứt ý nghĩ ấy. Thú thật, chồng chị ấy cũng “hoành tráng” không kém vợ. Anh rể rất cao, bụng bự, tay chân xăm hình. Anh rể nói chuyện thì oang oang, thỉnh thoảng đắc ý còn vỗ đùi đen đét. Hai vợ chồng chị ấy ngồi trên chiếc Sh thì nhìn chiếc xe vô cùng thảm thương. Tôi rất sợ khi tiếp xúc với vợ chồng chị ấy. May mắn là cả hai ở cách 15km nên chỉ cuối tháng mới về ăn bữa cơm gia đình.
Ba tuần trở lại đây, chị chồng mang theo một túi hành lý lớn đến ở. Bố mẹ chồng tôi còn khỏe nên việc chăm lo cho chị ấy cũng không đến tay tôi. Nhưng trong nhà có thêm một người, lại là người lúc nào tôi cũng nơm nớp lo sợ, thành ra cuộc sống của tôi đang không thoải mái chút nào.
Thê thảm hơn nữa là anh rể lấy cớ đến thăm vợ, ngày nào cũng xách đủ thứ đồ đến bảo em dâu nấu lên cả nhà cùng ăn. Khi thì 4 cái chân giò, lúc lại đôi vịt hoặc con heo sữa… Trước giờ, ở nhà mẹ đẻ và nhà chồng, tôi đều ăn uống đơn giản. Vậy mà bây giờ, suốt ngày tôi phải vào bếp hì hục nổi lửa làm vịt, chặt chân giò. 5 giờ chiều tan làm về, vừa đến nhà là tôi đã thấy anh rể ngồi hát karaoke hoặc hút thuốc lá, trong bếp là một rổ thịt và rau quả.
Vợ chồng chị chồng tôi lại là người ăn mặn thành quen, bữa tối mà thịt thà đầy rẫy, dầu mỡ bóng loáng. Anh rể tôi không biết nấu ăn, nhưng chỉ thích ăn thức ăn ở nhà. Món nào tôi mua sẵn ngoài chợ là chê bai không vệ sinh, không hợp khẩu vị, không tốt cho bà bầu. Chị chồng giờ bụng lớn rồi nên tôi cũng không dám để chị ấy vào bếp, đành tự mình làm hết mọi thứ. Hôm nào cũng 7g30 mới dọn được cơm lên. Anh rể vừa ăn vừa uống rượu, gần 9 giờ mới chịu đứng lên cho tôi thu dọn, khiến tôi vô cùng uể oải.
Mẹ chồng tôi biết điều đó, động viên tôi cố gắng. Bà cũng thường xuyên giúp đỡ tôi cơm nước, dọn dẹp. Tôi biết, mẹ chồng tôi cũng có chút vừa nể vừa sợ con rể.
Việc phục vụ hai vợ chồng chị chồng mệt đã đành, tôi lại còn phải nghe những câu chuyện với lời lẽ vô cùng thô tục của anh chị ấy. Cả hai vô tư nói, nhiều khi chồng tôi phải húng hắng ho nhắc nhở. Mặc dù rất phản cảm trước thái độ của hai vợ chồng chị chồng, nhưng tôi không dám góp ý hay thể hiện thái độ không hài lòng.
Chồng tôi bảo “Ngày trước chị ấy đi buôn gạo lấy tiền nuôi anh ăn học. Từ tiền mua sắm, tiền đóng học… đều là chị ấy cho. Tính chị ấy vậy thôi chứ là người tốt, xởi lởi không tính toán với ai bao giờ. Thời gian này chị ấy mang bầu, em cố chăm sóc chị ấy thêm một, hai tháng. Mẹ chồng chị ấy không quan tâm đến chị ấy được. Mà về nhà mẹ đẻ bao giờ cũng thoải mái hơn”. Vì anh nói như vậy rồi, nếu tôi còn tỏ ra chán nản nữa thì thành người không biết điều.
Tôi rất muốn cản kế hoạch này của vợ chồng anh chị nhưng không làm sao mở miệng được. Tôi đang mang bầu, tôi cũng mệt mỏi và cần tĩnh dưỡng (Ảnh minh họa)
Nhưng tuần trước, tôi phát hiện mình có bầu. Đi siêu âm được bác sĩ cho biết đã hơn 1 tháng rồi. Tôi mừng lắm, về nhà khoe ngay với chồng. Khi chị chồng biết, chị ấy cũng rất vui. Ngay lập tức chị ấy điện cho chồng chị ra cửa hàng đồ sơ sinh mà chị ấy thường mua, bảo sắm thêm cho một bé nữa. Tối hôm đó, anh rể đã lỉnh kỉnh vác về hai bao quần áo, giày dép, mũ tất cho con tôi. Hai vợ chồng anh chị là người có tiền nên đồ mua cũng đều là hàng xịn.
Từ hôm đó, số thực phẩm xuất hiện vào mỗi chiều tôi đi làm về đều gấp đôi. Hôm đầu tiên anh rể bảo, em dâu cứ để đó anh làm cho. Đến cả mẹ chồng tôi chen vào định nhặt rau giúp cũng bị anh kêu ra ngoài. Rồi anh tự tay làm tất cả nhưng chỉ liếc mắt thôi tôi đã không dám đụng đũa vào. Con gà bị chặt ra làm 6, anh gắp cho mỗi người một phần. Cháo chân giò ninh cho hai bà bầu còn nguyên móng lợn. Rau cải xào vẫn lác đác vài cái rễ. Hôm sau, tôi và mẹ chồng phải giành lại phòng bếp nếu không e rằng ngoại trừ vợ chồng anh chị chồng, cả nhà đều đói.
Chị chồng tôi còn nói, tết năm nay phải ăn mừng thật lớn, nhà có hai niềm vui gọi là song hỉ lâm môn. Chồng chị cũng gật gù đòi mua hẳn một con lợn khoảng 10kg để thịt và hai chục con gà nhốt sẵn…
Tôi rất muốn cản kế hoạch này của vợ chồng anh chị nhưng không làm sao mở miệng được. Tôi đang mang bầu, tôi cũng mệt mỏi và cần tĩnh dưỡng. Dù biết anh chị vốn không xấu nhưng tôi không làm sao quen được với lối sinh hoạt đó. Bố mẹ chồng, chồng tôi bận rộn suốt ngày, còn anh rể thì vụng về. Tất cả mọi việc nếu không rơi vào tay tôi thì ai làm? Tôi phải làm sao để chị chồng sớm trở về nhà chồng đây? Cứ phục vụ chị ấy cho tới khi đẻ xong như vậy, tôi sợ mình không chịu được.