Cưới nhau về được 1 năm, tôi vẫn chưa có bầu nên mẹ chồng giục
vợ chồng tôi đi khám. Đi khám, bác sĩ bảo cả hai vợ chồng không có vấn đề gì,
chắc là do tâm lý. Thế là tôi xin chuyển sang công việc nhàn nhã hơn, anh cũng
bắt đầu cai thuốc lá, rượu bia, cà phê.
Nhưng thêm nửa năm nữa, tôi vẫn chưa có thai. Vợ chồng tôi lại
đi khám nhưng không phát hiện ra bất thường ở đâu. Qua khoảng thời gian mong
ngóng con cái, chồng tôi động viên còn trẻ nên cứ từ từ. Ngoài mặt mẹ chồng
luôn an ủi khuyên nhủ tôi nhưng có lần tình cờ tôi nghe thấy
bà hỏi chồng tôi xem tôi có còn trong trắng khi đến với anh không? Liệu có phải
tôi không có con do phá thai nhiều lần rồi?... Mặc dù rất bực và giận nhưng tôi
biết bà suy nghĩ như vậy cũng không phải là vô lý. Thật may mắn là trước khi lấy
anh, tôi vẫn là con gái.
Thêm 2 năm nữa, lúc này nhìn bạn bè ai cũng có con cái hết, tôi cũng thấy tủi thân. Chồng tôi vẫn an ủi tôi là nếu
không có thì nhận con nuôi về chăm sóc cũng được. Nhưng tôi biết trong thâm tâm
anh luôn muốn có một đứa con của mình. Đấy là chưa kể chồng tôi là con trai duy
nhất, phía dưới còn có một em gái vừa mới cưới chồng. Ngoài ra mẹ chồng tôi
cũng mong có cháu bế lắm rồi.
Qua 3 năm hôn nhân chưa con cái, vậy mà chồng
không hề to tiếng nặng nề mắng mỏ tôi lần nào. Thậm chí anh còn thường xuyên
nói giúp tôi trước mặt bố mẹ chồng. Tôi cảm thấy may mắn khi có chồng tốt như vậy.
Nhưng anh càng tốt, tôi càng mong muốn anh có được một đứa con của riêng mình.
Trước sự kiên trì của tôi, anh đành phải đi đăng ký nhận nuôi một bé gái vừa
tròn 1 tuần tuổi.
Ngày đón con gái nuôi về, tôi vừa mừng vừa tủi. Hai vợ chồng
tôi yêu thương và chăm sóc chẳng khác gì con đứt ruột đẻ ra. Nhưng mẹ chồng tôi
vẫn không hề hài lòng. Bà vẫn thường mắng mỏ anh không chịu phản bội người vợ
không sinh đẻ được là tôi. Có lần anh còn cáu gắt lên nói lại mẹ chồng tôi rằng
biết đâu lỗi là ở anh, có khi anh bị vô sinh chứ
không phải tôi.

Sau những phút chấn động tâm lý, tôi cũng hiểu được nỗi lòng của anh nên thông cảm cho anh (Ảnh minh họa)
Thế nhưng khi con gái tôi được 2 tuổi, bỗng dưng có người
phụ nữ vác bụng bầu vượt mặt tìm đến nhà. Cô ta thút thít nói chồng tôi lừa
cô ta. Tra hỏi thì biết được, cô ta bỏ học từ nhỏ, chạy bàn ở quán cơm
bình dân. Chồng tôi hứa nếu cô ta sinh cho anh một đứa con sẽ chu cấp
cho cô ta hàng tháng và hứa hẹn cho tiền làm vốn...
Chiều tối, chồng tôi đi làm về. Vừa nhìn thấy cô ta, anh đã
bước đến, lôi tuột cô ta ra khỏi nhà. Vừa đi anh vừa quát chửi cô ta ầm ĩ về tội
dám mò tới tìm tôi. Đến lúc này, trớ trêu là tôi phải đứng ra bênh cô ta. Tôi
ôm chặt lấy tay chồng, nói anh đừng dùng vũ lực vì cô ta đang mang thai.
Chồng tôi bảo cô ta về nhà trọ trước. Đêm đó, anh liên tục
xin lỗi và an ủi tôi. Sau những phút chấn động tâm lý, tôi cũng hiểu được nỗi
lòng của anh nên thông cảm cho anh. Thương chồng tôi phải nhận sẽ mang con về
nuôi và chăm sóc như con đẻ.
Rồi cũng đến ngày người phụ nữ ấy sinh con. Sinh xong, cô ta dúi con vào tay tôi và nói một cách phũ phàng: "Chị hứa nuôi thì cứ thế
bế về". Vậy là tôi mang hẳn con về nhà chăm sóc từ ấy.
Mấy hôm trước, khi dậy
cho con ăn đêm, tôi nghe được tiếng chồng tôi vọng ra phía dưới phòng khách.
Nghe có vẻ anh rất bực bội. Tôi loáng thoáng nghe thấy anh nói sáng mai sẽ đến. Cúp
điện thoại rồi anh vẫn đứng lặng tại chỗ. Đến khi anh quay người, tôi vội vã
chuồn về giường giả vờ ngủ say nhưng trong đầu luôn tự hỏi chẳng lẽ anh còn
liên hệ với cô gái chạy bàn ở quán cơm?

Nhưng lần này, cô gái đó vừa trẻ, vừa đẹp, nhìn không phải người làm tất cả vì tiền thì tôi lại lo sợ mất chồng. Tôi cũng thấy anh đối xử với cô gái này hoàn toàn khác so với cô gái trước (Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, chờ anh vừa đi là tôi nhờ mẹ chồng
chăm sóc con để bám theo anh. Anh đến một căn chung cư mini, gửi xe,
vào thang máy, lên tầng rất tự nhiên. Mối nghi ngờ trong lòng tôi càng dâng lên
dữ dội. Cuối cùng anh dừng lại
ở tầng 5. Anh đứng trước một căn phòng và gõ cửa. Một cô gái trẻ mang bụng bầu khoảng 6 tháng ra mở cửa. Cô gái đó thân mật kéo anh vào nhà.
Sau giây phút bàng hoàng, tôi đứng dựa lưng vào tường, nép ở
góc khuất cầu thang để khóc. Tôi cũng không ngờ chứng kiến cảnh
chồng mình phản bội lại đau đớn đến thế. 1 tiếng sau anh rời khỏi căn phòng đó,
lái xe về hướng cơ quan.
Chiều hôm đó khi anh về, tôi vẫn tỏ ra như không biết
chuyện gì. Bây giờ tôi không con cái, chỉ có thể dựa vào chút tình nghĩa vợ chồng
với anh để duy trì cuộc sống hôn nhân. Nếu một ngày nào đó, nhân tình kia sinh
con trai cho anh xong, liệu có đòi về làm vợ anh luôn không? Lúc đó anh có bỏ
tôi để đón cô ta vào cửa? Bởi tôi thấy anh đối xử với cô gái này hoàn toàn khác so với cô gái trước.
Hôm qua, gần 11 giờ đêm chồng tôi mới về. Những lần trước,
anh cũng đi như vậy nhưng tôi không nghi ngờ gì vì tưởng anh đi chơi với bạn
bè. Lần này, tôi chắc chắn anh đến gặp cô gái kia. Tôi rất sợ mọi chuyện đổ
bể, mẹ chồng và chồng sẽ xua đuổi tôi để hợp thức hóa cô gái đó thành vợ,
thành con dâu nhà họ. Có phải tôi đã sai khi đã một lần thỏa hiệp nuôi con
cho anh?