Tôi đã trải qua Ngày của mẹ không có mẹ ở bên
Khi Ngày của mẹ đang đến gần, cô gái tên Madison Tate đã viết một bài chia sẻ vô cùng xúc động trên trang Elite Daily về cảm giác từ chông chênh đến mạnh mẽ sau khi mẹ của cô qua đời đột ngột.
Chỉ mới cách đây hơn một năm, tôi nhận được tin nhắn bất ngờ từ bố: "Con yêu, hãy gọi cho bố ngay khi có thể".
Nếu như bạn biết bố tôi thì bạn sẽ biết rằng tin nhắn này mang một ngữ điệu vô cùng nghiêm trọng mà hiếm khi ông dùng đến. Nó khiến tôi cảm thấy rùng mình.
Tôi bước ra khỏi lớp và gọi điện cho bố mình. Ông ngập ngừng trong phút chốc để chắc chắn rằng tôi đã ngồi xuống. Và sau đó, tôi nghe từ bố điều đau đớn nhất trong cuộc đời mình. "Bà ấy đi rồi", ông thông báo tin buồn về mẹ tôi.
Điều duy nhất buột khỏi miệng tôi lúc ấy là "Không, không, không, làm ơn mà, không phải như vậy". Tôi ngay lập tức khuỵu ngã trong sự hoai nghi và khóc nức nở không ngừng giữa hành lang như thể khung cảnh sẽ đóng băng mãi mãi như vậy.
Tôi không thể tưởng tượng được thế giới mà không có mẹ, cho tới giờ phút đó.
Ảnh minh họa.
Đó là một tình huống khi nỗi đau tột cùng ập đến mà bạn không thể chuẩn bị trước. Bạn phải tiếp tục cố gắng thở và hy vọng nó sẽ qua đi, nhưng chuyện đó không xảy ra. Bạn liên tục chớp mắt hy vọng sẽ tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng nhưng điều đó là không thể. Bạn nhìn khắp xung quanh để tìm kiếm những điều thân quen nhưng dường như chẳng có thứ gì như thế.
Cú sốc khủng khiếp khiến mọi thứ trở nên mông lung và tôi cảm thấy như thể mình đột nhiên sống một cuộc đời hoàn toàn khác. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận quá nhiều nỗi sợ hãi, khiến tôi nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ không bao giờ có thể trở lại như trước được nữa.
Bạn bè và gia đình đã luôn ở bên cạnh để giúp đỡ, cố gắng thấu hiểu điều tôi đang phải trải qua nhưng không thể. Vốn là một người kín đáo, tôi đã cất giữ mọi thứ trong góc riêng nhỏ bé của mình.
Tôi giấu những giọt nước mắt và trái tim đau đớn để mọi người không biết, bởi tôi không muốn trở thành người dễ bị tổn thương, đặc biệt là trong nỗi đau của chính mình. Tôi khẳng định với mọi người là mình vẫn ổn, nhưng trong thâm tâm thì suy sụp hoàn toàn, bối rối và giận dữ.
Mỗi ngày, tôi đều nhớ lại những ký ức nho nhỏ về mẹ, từ bài hát Counting Crows trên radio, một cuộc thi chạy marathon hoặc đôi khi chỉ là mẩu hội thoại ngốc nghếch giữa các thành viên trong gia đình.
Tuy nhiên, có một ngày đặc biệt luôn nhắc tôi nhớ đến bà nhiều nhất: Ngày của mẹ.
Ảnh minh họa.
Thật khó để thuyết phục bản thân tổ chức ngày này theo cách giống nhau, bởi rất nhiều người, trong đó có bản thân tôi, đã "mồ côi mẹ".
Trong quá khứ, ngày này luôn là một ngày thể hiện tình yêu và sự ngưỡng mộ; đó là một ngày khích lệ bạn thể hiện thái độ tôn kính và biết ơn với mẹ, người đã đưa bạn đến thế giới này. Nhưng khi không còn mẹ, nó gần như là ngày nhắc bạn nhớ đến mất mát của mình.
Ngày của mẹ đến sau khi mẹ tôi qua đời được khoảng 3 tháng.
Đó gần như là ngày không thể chịu đựng khi phải đến trường, nghe mọi người bàn tán, chia sẻ về ý tưởng tặng quà cho mẹ. Một số người thậm chí trong phút đãng trí vô tình còn hỏi tôi sẽ tặng gì cho mẹ.
Khi tôi lướt qua dòng thời gian trên Facebook, tôi bị buộc phải nhìn thấy từng hình ảnh và lễ chúc mừng mẹ của người khác. Tôi không còn có thể chia sẻ những lời nói và khoảnh khắc đó với mẹ của mình nữa.
Trước khi bà qua đời, tôi đã không thừa nhận bản thân mình là một người sùng đạo. Tôi luôn theo huynh hướng tò mò, thực tế và thích trả lời các câu hỏi bằng khoa học.
Tuy nhiên, kể từ khi mất bà, tôi biết rằng mình phải có niềm tin.
Bạn biết đó, phần khó khăn nhất của chuyện này là ý nghĩ mẹ sẽ bỏ lỡ mọi thứ. Lễ cưới của con gái, khoảnh khắc cháu chào đời và những phút ngốc nghếch mà bạn không bao giờ nghĩ rằng nó quan trọng cho đến khi bạn không thể chia sẻ điều đó với bà nữa.
Tất cả những ký ức đau khổ khiến tôi trở nên bực bội trong Ngày của mẹ, một ngày mà mọi người được chìm đắm trong tình yêu, sự thoải mái và hạnh phúc.
Tuy nhiên, khi thời gian trôi qua, bạn học được cách thích nghi với những cảm xúc này và mặc dù không có khoảng thời gian nào có thể hàn gắn hoàn toàn vết thương đó, nó vẫn giúp cho bạn tìm thấy sự mạnh mẽ.
Sức mạnh sẽ hàn gắn bạn theo nhiều cách mà bạn khó tưởng tượng được. Nỗi đau làm cho bạn trở nên cứng rắn hơn chứ không thể đánh gục bạn.
Và khi Ngày của mẹ đang đến gần, tôi đề nghị bạn giữ hình ảnh người mẹ thật gần với trái tim mình. Tôi cũng đề nghị rằng khi bạn lục lọi trong các lối đi của các cửa hàng để tìm "món quà hoàn hảo", bạn hãy nhớ rằng bạn là người tuyệt vời nhất mà họ có thể yêu cầu.
Hãy dành thêm nhiều thời gian để trò chuyện với mẹ, để gấp quần áo khi bà sai, để nghe dòng nhạc "kinh dị" mà mẹ thích, chỉ bởi bạn biết rằng nó sẽ khiến bà hạnh phúc.
Dành cho tất cả những người đã mất bố hoặc mẹ hay một người thân yêu nào đó, hãy nhớ rằng: Họ không chết và chúng ta cũng không mồ côi mẹ.
Hãy tổ chức ngày này tưng bừng hơn cả trước đó, cho cả mẹ và bạn. Hãy hồi sinh cuộc sống, ánh sáng của mẹ và những ký ức tươi đẹp nhất về bà. Hãy nhớ rằng bà luôn ở đó trong cuộc sống của bạn và sẽ không bỏ qua dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhất trong cuộc đời bạn.
Cuối cùng, dành cho người mẹ xinh đẹp và dũng cảm của con: Chúc mừng sinh nhật và chúc mừng Ngày của mẹ. Cảm ơn mẹ đã tạo ra con của ngày hôm nay.
Mẹ đã cho con sức mạnh nhiều hơn tất cả những gì con có được trong suốt cuộc đời, và con mãi mãi biết ơn về điều đó.
Chúng con dành một vị trí đặc biệt cho mẹ trong trái tim mình và sẽ không bao giờ thay thế nó. Mẹ đã luôn hứa với con rằng con có những thiên thần bảo vệ dõi theo mình, và giờ thì con rất chắc chắn về điều đó.
Con yêu mẹ nhiều và trông chờ ngày có thể nhìn và nghe thấy tiếng cười của mẹ một lần nữa.
Nhân Ngày của mẹ, tôi xin dành những lời chúc mừng tốt đẹp nhất cho tất cả các bà mẹ tuyệt vời trên thế giới. Hãy tận hưởng ngày ý nghĩa này với người bạn yêu. Bạn xứng đứng với điều đó.
Nếu như bạn biết bố tôi thì bạn sẽ biết rằng tin nhắn này mang một ngữ điệu vô cùng nghiêm trọng mà hiếm khi ông dùng đến. Nó khiến tôi cảm thấy rùng mình.
Tôi bước ra khỏi lớp và gọi điện cho bố mình. Ông ngập ngừng trong phút chốc để chắc chắn rằng tôi đã ngồi xuống. Và sau đó, tôi nghe từ bố điều đau đớn nhất trong cuộc đời mình. "Bà ấy đi rồi", ông thông báo tin buồn về mẹ tôi.
Điều duy nhất buột khỏi miệng tôi lúc ấy là "Không, không, không, làm ơn mà, không phải như vậy". Tôi ngay lập tức khuỵu ngã trong sự hoai nghi và khóc nức nở không ngừng giữa hành lang như thể khung cảnh sẽ đóng băng mãi mãi như vậy.
Tôi không thể tưởng tượng được thế giới mà không có mẹ, cho tới giờ phút đó.
Đó là một tình huống khi nỗi đau tột cùng ập đến mà bạn không thể chuẩn bị trước. Bạn phải tiếp tục cố gắng thở và hy vọng nó sẽ qua đi, nhưng chuyện đó không xảy ra. Bạn liên tục chớp mắt hy vọng sẽ tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng nhưng điều đó là không thể. Bạn nhìn khắp xung quanh để tìm kiếm những điều thân quen nhưng dường như chẳng có thứ gì như thế.
Cú sốc khủng khiếp khiến mọi thứ trở nên mông lung và tôi cảm thấy như thể mình đột nhiên sống một cuộc đời hoàn toàn khác. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận quá nhiều nỗi sợ hãi, khiến tôi nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ không bao giờ có thể trở lại như trước được nữa.
Bạn bè và gia đình đã luôn ở bên cạnh để giúp đỡ, cố gắng thấu hiểu điều tôi đang phải trải qua nhưng không thể. Vốn là một người kín đáo, tôi đã cất giữ mọi thứ trong góc riêng nhỏ bé của mình.
Tôi giấu những giọt nước mắt và trái tim đau đớn để mọi người không biết, bởi tôi không muốn trở thành người dễ bị tổn thương, đặc biệt là trong nỗi đau của chính mình. Tôi khẳng định với mọi người là mình vẫn ổn, nhưng trong thâm tâm thì suy sụp hoàn toàn, bối rối và giận dữ.
Mỗi ngày, tôi đều nhớ lại những ký ức nho nhỏ về mẹ, từ bài hát Counting Crows trên radio, một cuộc thi chạy marathon hoặc đôi khi chỉ là mẩu hội thoại ngốc nghếch giữa các thành viên trong gia đình.
Tuy nhiên, có một ngày đặc biệt luôn nhắc tôi nhớ đến bà nhiều nhất: Ngày của mẹ.
Thật khó để thuyết phục bản thân tổ chức ngày này theo cách giống nhau, bởi rất nhiều người, trong đó có bản thân tôi, đã "mồ côi mẹ".
Trong quá khứ, ngày này luôn là một ngày thể hiện tình yêu và sự ngưỡng mộ; đó là một ngày khích lệ bạn thể hiện thái độ tôn kính và biết ơn với mẹ, người đã đưa bạn đến thế giới này. Nhưng khi không còn mẹ, nó gần như là ngày nhắc bạn nhớ đến mất mát của mình.
Ngày của mẹ đến sau khi mẹ tôi qua đời được khoảng 3 tháng.
Đó gần như là ngày không thể chịu đựng khi phải đến trường, nghe mọi người bàn tán, chia sẻ về ý tưởng tặng quà cho mẹ. Một số người thậm chí trong phút đãng trí vô tình còn hỏi tôi sẽ tặng gì cho mẹ.
Khi tôi lướt qua dòng thời gian trên Facebook, tôi bị buộc phải nhìn thấy từng hình ảnh và lễ chúc mừng mẹ của người khác. Tôi không còn có thể chia sẻ những lời nói và khoảnh khắc đó với mẹ của mình nữa.
Trước khi bà qua đời, tôi đã không thừa nhận bản thân mình là một người sùng đạo. Tôi luôn theo huynh hướng tò mò, thực tế và thích trả lời các câu hỏi bằng khoa học.
Tuy nhiên, kể từ khi mất bà, tôi biết rằng mình phải có niềm tin.
Bạn biết đó, phần khó khăn nhất của chuyện này là ý nghĩ mẹ sẽ bỏ lỡ mọi thứ. Lễ cưới của con gái, khoảnh khắc cháu chào đời và những phút ngốc nghếch mà bạn không bao giờ nghĩ rằng nó quan trọng cho đến khi bạn không thể chia sẻ điều đó với bà nữa.
Tất cả những ký ức đau khổ khiến tôi trở nên bực bội trong Ngày của mẹ, một ngày mà mọi người được chìm đắm trong tình yêu, sự thoải mái và hạnh phúc.
Tuy nhiên, khi thời gian trôi qua, bạn học được cách thích nghi với những cảm xúc này và mặc dù không có khoảng thời gian nào có thể hàn gắn hoàn toàn vết thương đó, nó vẫn giúp cho bạn tìm thấy sự mạnh mẽ.
Sức mạnh sẽ hàn gắn bạn theo nhiều cách mà bạn khó tưởng tượng được. Nỗi đau làm cho bạn trở nên cứng rắn hơn chứ không thể đánh gục bạn.
Và khi Ngày của mẹ đang đến gần, tôi đề nghị bạn giữ hình ảnh người mẹ thật gần với trái tim mình. Tôi cũng đề nghị rằng khi bạn lục lọi trong các lối đi của các cửa hàng để tìm "món quà hoàn hảo", bạn hãy nhớ rằng bạn là người tuyệt vời nhất mà họ có thể yêu cầu.
Hãy dành thêm nhiều thời gian để trò chuyện với mẹ, để gấp quần áo khi bà sai, để nghe dòng nhạc "kinh dị" mà mẹ thích, chỉ bởi bạn biết rằng nó sẽ khiến bà hạnh phúc.
Dành cho tất cả những người đã mất bố hoặc mẹ hay một người thân yêu nào đó, hãy nhớ rằng: Họ không chết và chúng ta cũng không mồ côi mẹ.
Hãy tổ chức ngày này tưng bừng hơn cả trước đó, cho cả mẹ và bạn. Hãy hồi sinh cuộc sống, ánh sáng của mẹ và những ký ức tươi đẹp nhất về bà. Hãy nhớ rằng bà luôn ở đó trong cuộc sống của bạn và sẽ không bỏ qua dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhất trong cuộc đời bạn.
Cuối cùng, dành cho người mẹ xinh đẹp và dũng cảm của con: Chúc mừng sinh nhật và chúc mừng Ngày của mẹ. Cảm ơn mẹ đã tạo ra con của ngày hôm nay.
Mẹ đã cho con sức mạnh nhiều hơn tất cả những gì con có được trong suốt cuộc đời, và con mãi mãi biết ơn về điều đó.
Chúng con dành một vị trí đặc biệt cho mẹ trong trái tim mình và sẽ không bao giờ thay thế nó. Mẹ đã luôn hứa với con rằng con có những thiên thần bảo vệ dõi theo mình, và giờ thì con rất chắc chắn về điều đó.
Con yêu mẹ nhiều và trông chờ ngày có thể nhìn và nghe thấy tiếng cười của mẹ một lần nữa.
Nhân Ngày của mẹ, tôi xin dành những lời chúc mừng tốt đẹp nhất cho tất cả các bà mẹ tuyệt vời trên thế giới. Hãy tận hưởng ngày ý nghĩa này với người bạn yêu. Bạn xứng đứng với điều đó.
Theo Elite Daily