BÀI GỐC Tôi bị đồng nghiệp “cao thủ” chơi xấu

Tôi bị đồng nghiệp “cao thủ” chơi xấu

Bình thường Lan tỏ vẻ tốt, quan tâm đến tôi nhưng không thể ngờ được, sau lưng tôi, cô ấy tìm cách nói xấu và chơi xấu tôi...

20 Chia sẻ

Tôi đã làm thay đổi thái độ của đồng nghiệp với mình

,
Chia sẻ

(aFamily)- Những người trước đây hay tỏ thái độ không thiện cảm với em giờ đây không còn tiếp diễn cái trò “ma mới bắt nạt ma cũ” nữa.

Chị Thùy Anh thân mến!

Hiện giờ em vẫn còn là một sinh viên nhưng em cũng đang đi làm thêm ở một trung tâm dịch thuật, cũng rất nhiều áp lực, không chỉ trong việc học tập, công việc mà còn từ phía những người đồng nghiệp “bất hợp tác” nữa. Nên khi nghe câu chuyện của chị phần nào em hiểu được. Tiện đây em cũng xin kể câu chuyện của mình để chị và bạn đọc cùng chia sẻ. Có ai đi làm mà chưa một lần gặp phải những rắc rối đâu.

Em đang là sinh viên năm cuối, chuyên ngành của em là tiếng Anh nên em muốn xin làm việc gì đó có liên quan tới chuyên ngành của mình để lấy kinh nghiệm. Qua lời giới thiệu của một người bạn em đã nộp đơn và qua hai lần phỏng vấn và một bài kiểm tra trình độ cuối cùng em cũng được nhận vào làm ở một trung tâm dịch thuật. Chỉ làm vào các buổi chiều, mỗi ngày bốn tiếng, lương hai triệu, nếu làm tốt có thể còn được thưởng thêm. Em thấy rất vui! Vì đây là lần đầu tiên em được làm đúng chuyên ngành, đúng công việc mà mình thích, vả lại với một sinh viên thì khoản tiền hai triệu một tháng cũng là khoản tiền lớn, có thể nuôi sống bản thân thậm chí có thể đỡ đần thêm bố mẹ được rồi.

Được làm việc với những đồng nghiệp thân thiện là điều may mắn nhưng không nên quá kỳ vọng vàođiều đó mà trước đấy, bản thân chúng ta phải cố gắng làm đúng, làm tốt đã.
Nhưng niềm vui của em đã bị dập tắt ngay từ ngày đầu đi làm. Hôm đó trời mưa rào rất to. Thời tiết đã không ủng hộ, nhưng bực mình hơn là cái xe hôm đấy nó lại “ngấm ngầm chống đối”, đang đi thì chết máy giữa đường, làm thế nào cũng nhất định không nổ. Biết làm thế nào được, đã đi gần đến nơi rồi, chỉ còn một cây số nữa là tới chỗ làm đành phải dắt bộ, “chẳng lẽ ngày đầu tiên đi làm đã xin nghỉ, mà chắc trông bộ dạng mình thế này chắc họ cũng thông cảm cho thôi”.
 
Nghĩ thế nên em dũng cảm dắt bộ tới trung tâm, đến nơi thì ướt như chuột lột, những tưởng sẽ được một vài lời hỏi thăm xã giao ai ngờ khi tới thì giám đốc xa xả quát vào mặt: “Ngày đầu tiên đi làm mà em cũng đến muộn, có thể em mới vào làm nên không biết chứ chị có một yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các nhân viên là phải tuyệt đối đúng giờ. Tháng này em bị phạt 50 nghìn, lần sau rút kinh nghiệm nhé!” Em mới chỉ nói được ba chữ “Nhưng chị ơi…” thị chị ta đã gạt đi: “Thôi em không phải trình bày gì cả, chị không chấp nhận lí do nào hết, thôi em đi làm việc đi, chị không có thì giờ nghe em giải thích, em không thấy mọi người đang bận bù đầu lên đây à?”. Em cũng chẳng biết nói gì nữa, lặng lẽ ngồi vào bàn.

Những người nhân viên cũ thấy em bị mắng cứ như không quan tâm, không để ý gì, vẫn cứ dán mắt vào màn hình vi tính. Em thấy tủi thân kinh khủng! Chẳng có lấy một ánh mắt thông cảm, nước mắt cứ định trào ra nhưng cũng may là kiềm chế được vì “nếu có khóc lúc này cũng làm gì có ai thương”. Không khí làm việc thật căng thẳng, ai cũng tập trung vào công việc của mình, có nói với nhau cũng chỉ xoay quanh nội dung công việc. Rồi ngày đầu tiên cũng chậm chạp qua đi.

Ngày thứ hai thì em thì không đến nỗi đen đủi như hôm trước nữa. Em đã nghỉ cả một buổi học để đi sửa xe và buổi chiều đi làm thì cũng cố gắng đến sớm hơn nửa tiếng để làm quên với mọi người. Cả trung tâm có tám người. Chưa tới giờ làm việc nên họ mỗi người một việc, người thì tán chuyện, người thì tranh thủ lên mạng, một số thì ngồi tán gẫu với nhau. Em cũng cố tỏ ra thân thiện, hỏi han, chuyện trò nhưng có vẻ như họ cũng không để ý tới em lắm, cứ hỏi ai câu nào thì người đó trả lời, thỉnh thoảng lắm cũng có người hỏi được xã giao vài câu kiểu như “em là sinh viên à?”, “đi làm thêm à, giỏi nhỉ!”… Rồi đến giờ làm việc là mọi người gần như không nói chuyện gì với nhau được, cứ ai làm việc nấy.

Càng làm càng phát sinh ra nhiều chuyện. Công việc rất căng thẳng, trung tâm cũng có uy tín nên nhận được rất nhiều hợp đồng, nhân viên thì ít nên rất vất vả. Ngoài thời gian làm việc ở đó mỗi nhân viên còn phải nhận thêm tài liệu về nhà dịch nữa. Thật sự em thấy rất căng thẳng. Yêu cầu công việc cực kì khắt khe. Thưởng thì cũng có nhưng chỉ khi mình không vi phạm lỗi nào trong tháng thôi. Phạt thì nhiều vô kể, đi muộn, về sớm mỗi lỗi 50 nghìn, dịch sai dù chỉ là một lỗi nhỏ phạt 50 nghìn, không nộp kịp thời gian phạt 100 nghìn…và còn rất nhiều quy định nữa.

Em thì vẫn còn là sinh viên, lại mới đi làm nên mắc lỗi là điều không thế nào tránh khỏi. Có lần em dịch sai một từ, lập tức em bị trừ lương 100 nghìn, giám đốc còn “cẩn thận” gửi mail cho tất cả các nhân viên về lỗi của em. Chắc trong đó cũng có vài lời châm chọc vì thấy họ đọc xong cứ cười rúc rích với nhau. Một số nhân viên cũ thì tỏ thái độ ra mặt, không từ một cơ hội nào để thể hiện ta đây “đàn chị” hơn. Một số khác hiền lành hơn thì cũng không thể hiện thái độ khó chịu, nhưng cũng không tỏ ra thân thiện,có nói chuyện cũng chỉ là những câu nói xã giao. 

Đến muộn 5 phút cũng phạt nhưng có khi nhiều hợp đồng quá phải ở lại dịch thêm hàng tiếng cũng không được tính thêm giờ, thắc mắc thì họ bảo: “Quy định làm thêm giờ chỉ dành cho nhân viên làm full-time thôi, em làm part-time nên không được”. Rồi tiền thưởng giả sử mà có được thì nhân viên part-time cũng chỉ được nhận 30%, trong khi công việc thì cũng đâu phải là nhẹ nhàng gì.Thật bất công hết sức! Ngoài mấy đứa bạn thân cùng cảnh ngộ, cùng đi làm và cũng phải chịu cảnh ngộ tương tự em chẳng biết tâm sự cùng ai nữa.

Những ngày đầu đúng là khoảng thời gian khó khăn! Lại rơi đúng vào kì thi nên tối nào em cũng phải thức tới 1, 2 giờ sáng vừa là để ôn thi vừa để hoàn thành phần việc được giao về nhà, lúc nào cũng trong trạng thái bị căng thẳng. Đã bao lần em định xin thôi việc và tìm một công việc khác nhưng em lại nghĩ: “tìm việc khác chắc gì đã khá hơn, ở đây tuy hơi vất vả nhưng được cái lương cũng khá, lại đúng chuyên ngành mà cũng phải làm cho quen dần đi chứ chẳng lẽ sau này mỗi lần gặp trục trặc trong công việc lại xin nghỉ làm?”.

Nghĩ thế nên em chỉ biết cố gắng hết sức để làm tốt mọi phần việc mà mình được giao, cố gắng chấp hành đúng nội quy và kết quả là cũng có tiến bộ trông thấy, được giám đốc khen. Những người trước đây hay tỏ thái độ không thiện cảm với em cũng không còn tiếp diễn cái trò “ma mới bắt nạt ma cũ” nữa. Tuy vẫn chưa thật sự thân thiết được với các chị cùng làm nhưng em tin rồi họ sẽ hiểu và ủng hộ em. Vì em chỉ có một mong muốn chân thành là được làm việc, được học hỏi mà thôi.

Đến nay em đã làm việc ở đấy được ba tháng rồi, tháng thứ nhất em nhận được có 1,2 triệu, tháng thứ hai là 1,9 triệu nhưng tháng thứ ba em được nhận 2,5 triệu. Em vui lắm!
 
Em chợt nhận ra rằng nếu may mắn chúng ta có thể gặp được những người đồng nghiệp thân thiện, cùng giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong công việc nhưng không nên quá kì vọng vào hai chữ “may mắn” đó mà bản thân mỗi người phải cố gắng trước đã, cố gắng để làm đúng, làm tốt.
 
Chị Thùy Anh đã gặp phải một đồng nghiệp xấu nhưng nếu chị cứ cố gắng làm tốt công việc của mình và kiềm chế thể hiện những cảm xúc của mình một cách trực tiếp như vậy thì chị Lan cũng không thể làm gì hại đến chị được.

Em biết mình vẫn còn là sinh viên, kinh nghiệm vẫn chưa có gì nhưng đó là những suy nghĩ rất thật lòng của em mà em muốn chia sẻ với chị, với độc giả của aFamily và đặc biệt là những bạn sinh viên đang đi làm thêm như em. Đừng vì không kiềm chế được bức xúc mà bỏ, làm xấu đi hình ảnh của mình trong mắt đồng nghiệp!

Chia sẻ