Tôi đã bước đi như con tim mách bảo

Quỳnh Dao,
Chia sẻ

“Hãy bước đi như con tim bạn mách bảo bởi nó sẽ dẫn bạn tới bến bờ hạnh phúc”.

 - Nếu cho bạn chọn lại bạn có chọn con đường bạn đang đi không?

- Nếu cho tôi bắt đầu lại tôi cũng sẽ đi con đường tôi đã chọn. Bởi đó là sự chọn lựa của tôi. Không phụ thuộc vào ai cả.

Vâng! Tôi luôn tin vào quyết định của mình cả khi lựa chọn và cả khi thay đổi. Tôi nhận ra rằng sự thay đổi là cần thiết khi bạn lắng nghe được trái tim mình đang mách bảo điều gì.

Tốt nghiệp khoa báo chí trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Khát khao được đi, sống và viết luôn cháy bỏng trong tôi. Tôi bắt đầu đi và viết những mẩu tin, những bài ghi nhanh, những trang phóng sự từ năm thứ hai. Đó là cách giúp tôi rèn luyện khả năng và cũng là một cách kiếm thêm thu nhập. Nhuận bút với những đứa sinh viên nghèo như tôi là món quà vô giá. Nhưng được đăng một mẩu tin kèm theo tên mình trên trang báo không phải dễ. Tôi nhớ tôi đã đi và viết khá nhiều nhưng rất ít khi được đăng. Làm báo không chỉ cần có niềm đam mê, sự chịu khó là được. Làm báo cần có năng khiếu bẩm sinh. Khát khao được viết về cuộc sống quanh mình luôn cháy bỏng trong tôi.

Những thân phận, những cuộc đời, những hoàn cảnh éo le mà tôi không thể chia sẻ với họ bằng vật chất được. Điều đó khiến tôi day dứt. Tôi bắt đầu ngồi hàng đêm trước máy tính viết. Tôi viết về những phận đời, những con người tôi gặp như kể một câu chuyện đời thường sinh động và nhân ái bằng chính những xúc cảm của mình. Trong trường Báo chí của chúng tôi bạn bè và thầy cô chỉ luôn ca ngợi và chú ý đến những bài phóng sự hay trên báo, không ai chỉ tôi cách viết một truyện ngắn. Tôi gửi truyện tới các toà soạn báo. Chỉ trong vòng một tuần sau truyện ngắn dài gần hai mặt báo của tôi đã được trưng lên cùng với tên tác giả được in đậm. Không thể nói hết cảm giác vui mừng của tôi lúc ấy. Tôi tiếp tục viết. Và khi truyện ngắn thứ hai được đăng lên báo, đọc trên Đài Tiếng nói Việt Nam thì tôi được giới thiệu như một tác giả trẻ bắt đầu đến với văn chương. Tôi cảm thấy mình hạnh phúc vì đã khơi được đúng sở trường của mình nhờ vào một quyết định thay đổi.

Tôi viết truyện ngắn thường xuyên hơn và được đăng đều đặn.

Tôi đã bước đi như con tim mách bảo 1

Tốt nghiệp ra trường, các bạn cùng nhau ở lại thành phố, chen chân vào các tòa soạn để được làm cộng tác viên, phóng viên thử việc. Tôi quyết định sẽ thu dọn đồ đạc về quê với…mẹ. Các bạn ai cũng can ngăn. “Học hành bao nhiêu năm mày về quê mà lội ruộng sao?”, “Mày có năng lực thế về quê phí lắm, làm phóng viên đài huyện à?”. Tôi mỉm cười chào các bạn, khoắc ba lô về quê. Khi nghe tôi nói về quê tìm việc mẹ tôi phản đối ngay. “Lên thành phố làm gì cũng được chứ về quê mà làm gì, người ta lại cuời ăn học bao nhiêu năm cuối cùng cũng về cuốc đất”. Bố tôi không phản đối cũng không đồng tình.
 
Tôi được cán bộ địa phương động viên vào làm trong UBND xã. Ban ngày làm việc. Tối về tôi lại viết truyện ngắn. Không gian ở quê yên bình, êm ả tạo nguồn cảm hứng cho tôi rất nhiều. Thời gian sau tôi được mọi người trong tỉnh biết đến với truyện ngắn được đọc trên Đài Tiếng nói Việt Nam, in trên trang cuối tuần của báo địa phương.

Quê tôi thuộc vùng đảo đồng chua nước mặn, một trong những vùng nghèo và khó khăn nhất tỉnh. Yêu quê hương, muốn cống hiến tuổi trẻ của mình để góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp tôi luôn nghĩ rằng tuổi trẻ cần phải cống hiến. Tham gia vào các chiến dịch tuổi trẻ tại quê nhà tôi càng hiểu và thêm gắn trách nhiệm của mình trong từng việc làm.

Thời gian sau tôi được bầu làm  Bí thư Đoàn Thanh niên của xã. Tuổi trẻ với sức trẻ, tri thức, tài năng cộng với tình yêu quê hương, tâm thế luôn cống hiến tôi và những bạn trẻ quê tôi đã lập được nhiều thành tích, được cấp trên khen và biểu dương. Và hơn hết niềm vui không thể kể xiết của tôi đó là những em coi tôi là tấm gương để phấn đấu và họ đã về quê hương sau khi tốt nghiệp Đại học tham gia vào các phong trào của Đoàn thanh niên và phát triển kinh tế trên mảnh đất quê nhà.

Bạn bè tôi vẫn chen chân nơi thành phố với hết công việc này đến công việc khác. Có người xin được vào làm ổn định. Có người chật vật với đồng lương ít ỏi của nhân viên hợp đồng. Mỗi lần nói chuyện với bạn bè tôi đều mỉm cười và tự tin kể cho bạn bè nghe về công việc tôi và các đoàn viên đang làm cho quê hương.

26 tuổi còn rất nhiều khát khao, mơ ước mà tôi đang làm và rất muốn làm cho quê hương, cho những người xung quanh tôi. Tôi không chỉ chia sẻ với họ qua những trang văn mà còn sẻ chia được với họ bằng những việc làm thiết thực trong những chuyến tình nguyện, chiến dịch thanh niên. Tôi nhận lại được tình yêu mến của những người yêu văn chương. Nhận được nụ cười của nhữg người già, người neo đơn. Và hơn hết tôi nhận được sự tin tưởng của những người lớn tuổi về lớp trẻ vẫn yêu và sống với trái tim và nhiệt huyết. Lần thứ hai tôi thấy quyết định thay đổi của mình hoàn toàn đúng.

Được mọi người yêu quý tôi được làm quen với những người con trai trẻ tuổi công việc ổn định, gia đình nền nếp. Nhưng tôi luôn muốn trân trọng và giữ ginf tình yêu của riêng mình. Chúng tôi quen và yêu nhau được hai năm. Anh là sĩ quan hải quân đang làm nhiệm vụ ngoài Trường Sa. Dù xa nhau nhưng chúng tôi luôn tin tưởng và luôn dành cho nhau tình yêu trọn vẹn. Ai cũng bảo yêu lính là khổ, là chịu hy sinh rất nhiều. Nhưng tôi vẫn luôn tin mình cứ hãy bước đi như con tim mách bảo.

 Anh kể cho tôi nghe rất nhiều về Trường Sa. Anh bảo có dịp nào đó sẽ cho tôi ra thăm đảo. Tôi chỉ nghe Trường Sa qua những dòng thư, tin nhắn anh gọi mà thấy Trường Sa không còn xa. Tôi yêu, trân trọng anh và nhiệm vụ mà anh đang làm. Những khi nhớ anh tôi lại gửi tình yêu, nỗi nhớ của mình vào những trang truyện ngắn, gửi về Trường Sa với một tình yêu tha thiết của đất liền và của những trái tim yêu lính.

 Tình yêu chúng tôi trọn vẹn được hai năm. Anh cầu hôn tôi trong ngày lễ Noel. Tiếng anh nói lẫn cùng tiếng sóng rì rào. Tim tôi như vỡ òa. Đó là món quà đẹp nhất anh tặng tôi khi anh không thể cùng tôi đến nhà thờ vào đêm giáng sinh. Tôi trào dâng trong niềm hạnh phúc. Bởi từ nay tôi sẽ được gần anh, được san sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn cùng anh. Tôi sẽ là hậu phương vững chắc để anh yên tâm làm nhiệm vụ như lời anh vẫn nói. Tôi tin mình làm được bởi tôi yêu anh, yêu gia đình anh và trân trọng hạnh phúc của mình. Tết này chúng tôi sẽ là của nhau.

Ai cũng bảo sao tôi cứ luôn chọn cho mình con đường chông gai để bước. Không ai hiểu được vì sao. Tôi thì biết rằng bởi tôi luôn bước đi như con tim mách bảo. Và tôi muốn chia sẻ với các bạn điều đó “Hãy bước đi như con tim bạn mách bảo bởi nó sẽ dẫn bạn tới bến bờ hạnh phúc”.
Chia sẻ