Tôi cũng sẽ trở thành mẹ chồng
Chưa bước chân về nhà chồng, tôi đã mâu thuẫn với mẹ của anh ấy. Đơn giản là bà không ưng ý tôi về ngoại hình, chê tôi cao số...
Mẹ chồng mâu thuẫn với nàng dâu là câu chuyện phổ biến trong đời sống hiện tại. Nhiều khi mối nghi kỵ thường xuất phát từ phía nàng dâu chứ chưa hẳn đã là mẹ chồng!
Vậy thì mời bạn đọc câu chuyện sau đây, để đôi lúc nào đó, cái ý nghĩ "mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi" không thuần tuý là lời xã giao trên đầu môi nữa!
Chưa bước chân về nhà chồng, tôi đã mâu thuẫn với mẹ của anh ấy. Đơn giản là bà không ưng ý tôi về ngoại hình, chê tôi cao số. Bà tìm cách ngăn cản cuộc hôn nhân, nhưng trước ý chí của cậu con trai, bà phải chùn bước.
Về làm dâu, trong bụng tôi cũng không ưng ý mẹ chồng tẹo nào. Chúng tôi ở thành phố, bà ở quê, nhưng không vì thế mà mâu thuẫn không có dịp bùng phát. Chồng tôi là con một, anh nhiều lần đánh tiếng muốn đón mẹ lên ở cùng chúng tôi, nhưng tôi chỉ im lặng. Trong lòng tôi thực sự không muốn.
|
Gia đình tôi cùng đi nghỉ mát ở Cửa Lò, Nghệ An. Cứ nghĩ đến chuyện đi nghỉ, cùng với hai con trai nghịch như quỷ, tôi không thể trông nổi chúng. Tôi nảy ra một sáng kiến: Mời mẹ đi nghỉ cùng gia đình. Bà rất thương cháu nên sẽ là một “ô sin” tốt thay tôi chăm chúng, tôi sẽ có nhiều dịp nghỉ ngơi.
Quả như tôi dự đoán, đến khu nghỉ mát, hai đứa trẻ nhà tôi chạy nghịch lung tung, chúng phá hết cái này đến cái khác. Chỉ riêng việc cho thằng út lên 4 tuổi ăn uống, tắm giặt đã vắt kiệt sức lực của tôi. Ngoài ra, còn phải giảng hoà, ngăn chặn hai anh em chúng nó chí choé nhau nữa.
Mẹ chồng của tôi thật đáng nể. Bà không bao giờ mất bình tĩnh, bà ra tay dàn xếp mọi chuyện thật tuyệt vời. Một loáng là đâu vào đấy, đứa nào cũng chịu ngồi im, ngoan ngoãn trong vòng tay bà, kể cả chồng tôi cũng vậy! Thú thật, trước đây chỉ cần thấy bà nói chuyện với chồng tôi một lúc là tôi đã rất khó chịu. Còn nói chi mỗi lần thấy chồng vồn vã, âu yếm và săn sóc mẹ ruột, tôi thật chỉ muốn... nổ đom đóm mắt!
Nhiều khi tôi cũng thấy hổ thẹn cho cái kiểu ghen tuông vô lối của mình. Mẹ chồng tôi vốn ít nói, hình như bà cũng cảm nhận ra như thế, nên tôi thấy chồng tôi và mẹ nói chuyện với nhau trước mặt tôi cũng ít đi. Cũng tội nghiệp mẹ, bà ít khi tâm sự với ai về chuyện gì. Bà chỉ nhìn xa xăm và cứ im lặng... Tôi cũng có thoáng chút ân hận.
Trên bãi biển hôm ấy, chồng tôi tắm biển một mình, hai đứa con chơi với nhau trên bãi cát. Mẹ chồng tôi ngồi nhìn ra biển, tôi chưa thấy một hình ảnh nào thanh bình hơn.
Bỗng dưng thằng út lấy con ốc to bằng nắm tay giáng lên đầu anh nó một cái nảy lửa, thằng anh đứng dậy ôm thằng em quật ngay xuống cát. Trong âm thanh hỗn loạn của hai đứa con, tôi thấy hình ảnh mẹ chồng tất tả lao ra. Chỉ một loáng, trật tự được lập lại. Thằng út rúc vào lòng tôi khóc thút thít còn anh nó nằm gọn trong vòng tay bà nội. Tôi liếc qua phía mẹ chồng và thấy bà mỉm cười nhìn hai mẹ con. Tôi biết chắc bà đang hạnh phúc...
Tôi thấy thanh thản và tự tin. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu và bắt đầu thật sự thấy yêu mẹ chồng. Năm tháng sẽ trôi qua, một ngày kia tôi lại sẽ làm mẹ chồng, tôi “sẽ có chiến tranh” với vợ thằng con trai bé bỏng trong lòng tôi bây giờ. Và biết đâu, tôi lại sẽ là một bà mẹ chồng thất bại. Cũng như bà cách đây gần 35 năm, tôi biết trước mình sẽ thua trong cuộc chiến không cân xứng này...