Tôi có phải là người đàn ông bội bạc?
Trong một ngày cuối tuần mùa đông ảm đạm tôi đã gặp em. Cái đêm hôm đó chắc suốt đời tôi không thể nào quên.
Tôi là một thanh niên 26 tuổi, ở quê, lên học ở Hà Nội, tốt nghiệp đại học, đã có công việc làm ổn định và có một thu nhập khá.
|
Tôi trở về Hà Nội, lòng mang bao lưu luyến. Tôi cảm thấy giữa em và tôi đã có một sự ràng buộc vô hình nào đó. Tôi không hiểu cảm giác trong tôi là gì, không biết đó có phải là tình yêu không, nhưng chỉ biết là chứa trong đó là cả một tình thương.
Trước khi về Tết, em ghé qua Hà Nội, tôi và em đã có những ngày thật hạnh phúc. Tôi đưa em đi chơi khắp Hà Nội, em như một đứa trẻ, em rất vui và luôn miệng hát thì thầm.
Sau đợt nghỉ Tết dài ngày, em lên Hà Nội. Tôi đã gửi gắm em đi học may ở một cơ sở tư nhân. Hằng tháng tôi chu cấp cho em tất cả kinh phí để em có thể có điều kiện học tốt nhất, tôi muốn mang đến cho em một cái nghề. Và cứ hàng tuần, tôi đến thăm em và đưa em đi chơi để giải tỏa những căng thẳng trong học tập.
Giờ đây, em coi tôi như một chỗ dựa duy nhất trong cuộc đời về sau. Em dành cho tôi một tình yêu mãnh liệt, và hoàn toàn tin tưởng tôi, đến mức sùng bái tôi. Lúc nào em cũng muốn được bên tôi, và em luôn luôn nhớ tôi, hằng ngày, hằng giờ… Em luôn nói sẽ không lấy ai khác ngoài tôi, và sẽ ở vậy đến hết đời nếu như tôi không chịu lấy em. Em luôn mặc cảm về quá khứ.
Em đã hoàn thành khóa học và hiện giờ đã có một công việc ở một xưởng may nhỏ. Nhưng đó cũng là lúc tôi bắt đầu suy nghĩ lại mọi chuyện, tôi nhận thấy mình không yêu em. Đó chỉ là tình cảm nhất thời xen lẫn với tình thương cảm mà thôi. Tôi nhận thấy mình cần phải đi xa, càng xa em càng tốt, để tránh sự đau khổ cho cả hai người sau này.
Tôi dần thấy không còn nhớ em nhiều nữa. Em luôn tìm cách liên lạc với tôi, nhưng tôi hầu như đã cắt đứt mọi liên lạc với em. Tôi biết rằng em hiện giờ rất đau khổ. Em thật ngây thơ và có phần hơi ngốc nghếch. Em là một cô gái gốc dân tộc Thái.
Ở đất Hà Nội này không biết em có đủ khôn ngoan để tránh xa được những cạm bẫy, để có thể tồn tại được không? Không biết em sẽ ra sao nếu thiếu tôi? Giờ đây, tôi vẫn đang ở Hà Nội, và đó là những điều khiến tôi luôn trăn trở và áy náy. Tôi biết và luôn xác định rằng, sẽ có một ngày khi cả hai đã hoàn toàn có tuổi, tối sẽ trở lại tìm em như một người anh, nếu như em còn nhớ đến tôi.
Mọi người ơi! Tôi làm thế có đúng không, tôi có phải là một người bội bạc không, xin hãy cho tôi những lời khuyên chân thành nhất.