Tôi có nên đi bước nữa?
Đi bước nữa có phải là hướng giải quyết cho gia đình hai người của bố con tôi bây giờ. Một bé gái thiếu thốn tình mẹ và một người chồng "gà trống nuôi con" khô cằn theo thời gian...
Tôi năm nay cũng đã gần 40 tuổi nhưng vẫn một mình, không phải vì tôi không kiếm được người vợ nào tử tế mà bởi sau lần ly hôn với vợ cũ, tôi khó có niềm tin và cũng mất đi hứng thú với phụ nữ, dù cũng không ít người đã đến với tôi.
Vợ cũ của tôi là một người phụ nữ quá tham vọng, cô ấy mong muốn rong ruổi trên con đường sự nghiệp và sẵn sàng hi sinh gia đình cho cái vị trí trong xã hội mà cô ấy gây dựng. Đứa con của chúng tôi, mang tiếng là có mẹ, nhưng từ tấm bé, đã phải uống sữa hộp, không mấy khi được mẹ ôm vào lòng cưng nựng. Khi con tôi đến tuổi đi học, mẹ cháu cũng chưa được một lần đi họp phụ huynh hay cùng ngồi học với con. Muốn gìn giữ gia đình vì con, tôi đã quyết định hi sinh con đường sự nghiệp của mình, lùi về phía sau, nhưng vợ tôi không hiểu, cho rằng mình chủ trì kinh tế, rằng mình mới là người tài giỏi và tôi chỉ có mỗi việc nuôi con và ăn bám vợ.
Nghe chuyện của tôi thế, chắc các anh chị cũng hiểu chúng tôi khác nhau về quan điểm gia đình thế nào. Chuyện gì phải đến hồi kết thì nó cũng đến thôi, tôi càng cố nhẫn nhịn vì con, để con không mang tiếng là không có mẹ, để con không suy nghĩ về những thiệt thòi của nó, vì tôi biết khó mà bù đắp cho con một người mẹ dù tôi có cố gắng thế nào, thì vợ tôi lại càng cho rằng tôi níu kéo một cách “chày bửa”… Vợ tôi thì tìm được hạnh phúc mới, và sẵn sàng đi theo người mà cô ấy cho là giỏi giang hơn tôi, đàn ông hơn tôi, và hợp với cô ấy hơn tôi. Tôi chấp nhận li hôn, vì tôi cũng đã quá mệt mỏi với một người vợ trên danh nghĩa. Vợ tôi cũng đã giành quyền nuôi con vì lí do tôi không đảm bảo kinh tế, rằng yêu thương con như tôi không làm con bé sướng hơn…
Nhưng tôi đã nhất quyết gà trống nuôi con. Tôi tìm mọi cách để làm thủ tục chứng minh tài chính tôi kiếm được hoàn toàn đảm bảo cho bố con tôi. Tôi đã phải tâm sự với con rất nhiều để cháu hiểu việc bố mẹ li hôn và ủng hộ việc tôi với cháu cùng sống với nhau mà không có mẹ…
Tất nhiên, tôi biết quyết định gà trống nuôi con là một bước ngoặt trong cuộc đời của tôi khi phải hi sinh nhiều thứ. Nhưng tôi đã chấp nhận. Tôi đã thề với bản thân sẽ không để con tôi phải khổ dù là không có mẹ một cách đàng hoàng. Tôi làm việc không ngơi nghỉ, tôi cố gắng hết sức để quan tâm đến con. Tôi cũng vẫn để mẹ cháu liên lạc với cháu, vì tôi hiểu, vợ tôi có tệ với tôi thế nào, cũng vấn là mẹ của con tôi, là người mang nặng đẻ đau ra cháu, và cháu lại là con gái, không thể không có mẹ. Nhưng cô ấy vẫn thế thôi, quan trọng vật chất hơn tình thương, dăm bữa nửa tháng qua thăm con, mua vài món quà, hàng tháng nhờ tôi đưa cháu vài trăm tiêu vặt…
Cuộc sống hai bố con tôi cũng êm đềm trôi, nhưng tôi không khỏi lo lắng cho tương lai, khi mà con gái tôi đến tuổi dậy thì, cháu sẽ tìm ai để chia sẻ tâm sự, ai sẽ hướng cho cháu tương lai, tư vấn cho cháu về việc làm đẹp… Tôi có thể lo cho cháu về kinh tế, có thể quan tâm cháu, nhưng dù sao một lúc vừa làm cha vừa làm mẹ không đơn giản, tôi sợ cháu sẽ có những suy nghĩ nào đó không bày tỏ ra rồi lúc nào đó lại theo xu hướng trầm cảm. Nhất là tôi nhận ra, sau khi cha mẹ ly hôn, tính cách con tôi có phần trầm xuống, hướng nội và ít nói dù cháu vẫn rất ngoan và đỡ đần bố nhiều việc nhà.
Thoăn thoắt cũng đã hai năm từ ngày ly hôn, con tôi đã sang tuổi thứ 9, cảm xúc về người vợ cũ trong tôi cũng đã nguôi ngoai. Tôi không phủ nhận tôi cũng có thể mở lòng hơn với những người phụ nữ tôi gặp, và cũng dường như cũng có đối tượng của lòng mình. Mẹ tôi và các anh chị em trong nhà đều khuyên tôi còn trẻ, nên đi bước nữa, vừa tốt cho con tôi, vừa là vì hạnh phúc của cá nhân tôi. Họ hàng còn nói chuyện với cả cháu, hướng cho cháu nên khuyên tôi nên nghĩ đến hạnh phúc của mình. Tôi đã rơi nước mắt khi cháu nói với tôi “Bố bảo, nụ cười của Miu là quan trọng nhất với bố. Miu cũng vậy. Bố phải cười nhiều thì Miu mới thấy vui… Bố lấy dì, Miu sẽ không hư đâu…”.
Tôi thương con tôi lắm, con tôi đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Đành rằng tôi cũng cần một người phụ nữ, con tôi cũng vẫn cần một người mẹ nhưng tôi sợ tôi đi bước nữa sẽ thành một người cha ích kỷ, tôi lấy người ta cũng phải trách nhiệm với người vợ mới chứ? Sự quan tâm cho con sẽ phải san sẻ…
Tôi thật sự băn khoăn. Quyết định của tôi chính là một quân át chủ bài, nó sẽ làm thay đổi rất nhiều thứ. Có thể tốt hơn, nhưng cũng sẽ là tệ hơn và khó mà cứu vãn. Một vết đau với bố con tôi là quá đủ rồi...