“Tôi cho ba mẹ vợ 20 triệu, nhưng Tết cô phải về quê chồng”
Lúc cầm tờ vé điện tử trên tay, anh trợn mắt tức giận. Anh hét lên “Sao lại là Đà Nẵng?” rồi không tiếc lời la mắng mình là đồ con dâu bất hiếu, làm vợ vụng về không biết tính toán.
Vợ chồng cãi nhau đã nhiều lần mà chưa bao giờ mình muốn chia tay như lúc này. Đơn xin ly hôn đã viết sẵn, giờ chỉ còn chờ anh “tỏ thái độ” là mình sẵn sàng đặt bút ký ngay. Vì sao ư, vì anh liên tục thất hứa và ích kỷ đến mức không cho mình về quê mẹ đẻ ăn Tết.
Mình là người Đà Nẵng, anh là người Thanh Hóa nhưng vào đây học đại học. Hai đứa yêu nhau từ hồi đó. Ra trường, tụi mình đã có hai năm làm việc tại đây nhưng sau khi kết hôn thì chuyển vào Sài Gòn sinh sống.
Vào Sài Gòn là một sự cố, một cú lừa chứ không phải chuyện vui vẻ gì. Mình đã mắc bẫy chồng. Anh hứa hẹn ở lại Đà Nẵng làm rể và lập nghiệp nên mình mới đồng ý kết hôn. Nhưng cưới nhau chưa tròn 3 tháng, anh lập tức đổi giọng.
Anh dỗ ngọt, viện đủ lý do, dùng mọi lý lẽ để vẽ ra một sự nghiệp, tương lai tươi sáng của hai vợ chồng ở Sài Gòn. Trong khi đó mình là con một, ba mẹ lại lớn tuổi nên không muốn xa nhà.
Chồng bảo đảm mình sẽ được thử sức ở lĩnh vực quản lý siêu thị. Đây là hệ thống cửa hàng của một người bà con của anh. Anh cũng thề thốt sẽ đưa mình về thăm nhà mỗi năm 2 dịp Tết và hè. Mình là một người vừa hảo ngọt vừa tham vọng, nên lại một lần nữa bị đánh gục hoàn toàn bởi “con ma nhà họ Hứa” này.
Vào Sài Gòn, mình rất thất vọng. Thật sự thì anh không hề có một người bà con nào “hoành tráng” như đã kể. Chẳng qua đó chỉ là lời giới thiệu từ những mối quan hệ xa xôi đại bác bắn mấy phát cũng không tới.
Và mình cũng vỡ mộng làm quản lý vì thực chất cái siêu thị đó chỉ nhỏ như một đại lý tạp hóa. Mình quản lý vài ba nhân viên. Thậm chí những lúc đông khách, mình phải kiêm luôn cả thu ngân hay bán hàng nữa.
Vé máy bay đã bị anh hủy ngay lúc đó. Mình và anh gây gổ đến giờ vẫn chưa dàn xếp được. Anh nói anh phải có nghĩa vụ trả hiếu cho bố mẹ đẻ. Còn mình phải có nghĩa vụ về nhà chồng làm dâu dịp Tết và làm đẹp mặt chồng.
Mình giận chồng lắm lắm. Nhưng anh chỉ nhe răng cười trừ. Cũng may là anh kiếm được một công việc rất tốt, lương lại cao nên cũng an ủi đôi chút.
Từ khi vào đây, vợ chồng mình cãi nhau liên tục. Mình không thích công việc hiện tại nên chỉ muốn về nhà. Còn anh thì càng lúc càng hăng say nhiệt huyết. Không hiểu sao anh là người Bắc mà lại chuộng vào Nam đến vậy.
Nhưng tâm điểm của câu chuyện đang khiến mình phát điên mới là đây. Chỉ còn mười ngày nữa là Tết nhưng vợ chồng mình vẫn chưa thống nhất được kế hoạch về nhà ngoại hay nội.
Mình vẫn còn nhớ như in lời thề thốt hứa hẹn của chồng trước lúc vào Sài Gòn rằng cứ một năm đón Tết ở nhà ngoại và một năm đón Tết ở nhà nội. Năm nay anh sẽ ưu tiên đón Tết ở nhà vợ trước. Mình đã hăm hở đặt 2 vé máy bay về Đà Nẵng từ tháng trước.
Nhưng lúc cầm tờ vé điện tử trên tay, anh trợn mắt tức giận. Anh hét lên “Sao lại là Đà Nẵng?” rồi không tiếc lời la mắng mình là con dâu bất hiếu, làm vợ vụng về không biết tính toán.
Rồi anh vạch luôn kế hoạch là về quê chồng từ 29 tới mồng 4 Tết. Vào quê vợ từ mồng 5 đến mồng 6 rồi sau đó vào lại Sài Gòn.
Thật sự thì kế hoạch của mình cũng như vậy, chỉ khác mỗi địa điểm mà thôi. Mình cứ nghĩ với lời hứa trước đây, đáng lý ra anh phải đưa mình về nhà ăn Tết trước như đã hứa rồi mới về nhà chồng.
Vé máy bay đã bị anh hủy ngay lúc đó. Mình và anh gây gổ đến giờ vẫn chưa dàn xếp được. Anh nói anh phải có nghĩa vụ trả hiếu cho bố mẹ đẻ. Còn mình phải có nghĩa vụ về nhà chồng làm dâu dịp Tết và làm đẹp mặt chồng.
Tuy kết hôn một năm nay nhưng mình chưa làm dâu ngày nào. Vì thế mình không cần ba cái sĩ diện hão đó. Anh có ba mẹ thì mình cũng có. Anh muốn trả hiếu còn mình thì không sao? Đó là chưa kể, trong khi gia đình anh có đến 3 anh em thì ba mẹ mình chỉ có mình mà thôi.
Anh liên tục thất hứa với mình, lại toàn những điều quan trọng. Anh lừa mình kết hôn, lừa mình vào Sài Gòn, lừa mình về công việc và bây giờ thì nhất quyết không cho mình về nhà.
Cả hai vợ chồng đều giận và căng thẳng đến mức 2 tối nay đã không thèm ngủ chung. Mạnh ai nấy ăn, mạnh ai nấy ngủ. Không còn cách nào khác, mình bàn với chồng “ai về nhà nấy”. Giải pháp của mình vô tình làm nổi lên một trận cãi vã khác.
Anh nói mình làm như thế chẳng khác gì bôi nhọ danh dự của anh với họ hàng. Rồi anh nói có vợ cũng vô dụng như không. Anh còn lớn giọng “Tôi chấp nhận cho ba mẹ cô 20 triệu nhưng Tết cô phải về quê chồng”.
Đến nước này thì mình không sao chịu đựng được nữa. Bao nhiêu lần dối trá của anh đã là quá đủ. Bây giờ anh còn xúc phạm đến ba mẹ mình. Họ đâu cần tiền, họ chỉ cần sum họp gia đình 3 ngày Tết. Vậy mà anh cứ nghĩ tiền của anh là giải quyết được hết.
Hiện, mình và chồng đều không ai muốn bỏ lỡ giây phút giao thừa đoàn tụ ở quê mình. Suy nghĩ nát óc, mình chỉ còn cách ly hôn. Chỉ có vậy thì Tết này mình mới được gặp lại bố mẹ. Anh đã lừa gạt và bắt nạt mình nhiều lần rồ.
Mình sẽ cùng anh ngồi bàn bạc với nhau thêm một lần nữa. Nếu anh vẫn lớn tiếng và kiên quyết không đồng ý, mình sẽ ly hôn. Chắc chắn là vậy!