Tôi chỉ mong được hiến mắt cho con!

Theo Giadinh.net,
Chia sẻ

Gương mặt xinh như thiên thần, nước da trắng mỏng manh, nhưng đôi mắt của cháu Trần Khánh Trang (SN 2011, xóm 2, Hưng Chính, Hưng Nguyên, Nghệ An) mờ đục không nhìn thấy gì, cháu liên tục đưa tay lên dụi mắt, rồi bảo mẹ: "Mẹ bật điện lên đi, bật điện sáng lên đi!

Nghe con nói, chị Thuận lại nghẹn ngào: “Cứ thấy trời tối là cháu đòi bật điện, mặc dù chưa khi nào được nhìn thấy ánh sáng… Cháu ngoan lắm cô ạ, ai nhìn cũng thương”.

Nói rồi chị nhìn quanh. Ngôi nhà trống hoác không có vật dụng nào đáng tiền, bàn ghế cũng không có để ngồi, cả nhà trải tạm chiếc chiếu, co ro trong cái rét mùa đông. Chồng bệnh tật, mẹ chồng năm nay 75 tuổi mắc chứng tâm thần, không kể mưa nắng cứ lang thang khắp trong xóm. Con gái út thì bị mờ 2 mắt không nhìn thấy gì, sức khỏe yếu… Cuộc sống của chị lúc này như đang lâm vào bế tắc khôn cùng.

Tôi chỉ mong được hiến mắt cho con! 1
Cháu Trang đang được trị liệu tại Quỹ bảo trợ trẻ em Nghệ An .

Cháu Khánh Trang vẫn đang vô tư chưa biết gì, ôm chặt lấy mẹ, nở nụ cười như thiên thần, rồi thỉnh thoảng giật mình, nhắc mẹ “bật điện lên đi”. Đôi mắt mờ đục, con ngươi hơi lồi ra, giọng nói nghe nhỏ xíu: “Cháu chào cô ạ, cô có kẹo không”?, khiến ai cũng xót xa, thương cảm.

“Mùa hè nắng nhiều thì cháu có đỡ hơn 1 chút, chứ mùa đông lạnh, trời hay mưa là cháu hay bị co giật, cứ chiều chiều gà gáy là cháu liên tục nhắc mẹ bật điện lên. Cháu không nhìn thấy gì nhưng vẫn cảm nhận được ánh sáng, có ánh sáng cháu thấy dễ chịu hơn”, chị Thuận cho biết.

Chị Thái Thị Thuận (SN 1979), quê Diễn Thắng, Diễn Châu, Nghệ An. Năm 2008, nhờ mai mối chị về làm vợ anh Trần Trung Kiên ( SN 1976), xóm 2 Hưng Chính, Hưng Nguyên trong mối duyên muộn màng, nhưng đồng cảm, sẻ chia. Làng quê nghèo, lam lũ, bước vào nhà chồng với nặng trĩu gánh lo toan, nhưng với bản tính chăm chỉ, tháo vát, đảm đang, chị vẫn không nản lòng.

“Khi về nhà chồng, cái bát ăn không có, cả gia đình sống chật chội trong nhà tình nghĩa được các tấm lòng hảo tâm tặng cho, nhưng dột nát lắm rồi, xung quanh cỏ mọc um tùm như nhà hoang. Nghĩ mà chạnh lòng, nhưng cả 2 vợ chồng cùng cố gắng, sau này cuộc sống sẽ khá dần lên”, chị Thuận nhớ lại.

Năm 2010, chị Thuận sinh con gái đầu lòng là Trần Khánh Linh. Năm sau, chị lại mang thai, và lần này, chị sinh đôi 2 cháu gái: Trần Kim Trang và Trần Khánh Trang.

Tôi chỉ mong được hiến mắt cho con! 2
Bé Khánh Trang hồn nhiên đòi mẹ bật điện.

Thế nhưng, niềm vui chưa được bao lâu thì tai họa bắt đầu giáng xuống. Chỉ bảo: "Kim Trang và Khánh Trang đều bị mờ mắt, đau ốm liên miên. Tôi bồng con đi khám ở bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, nằm viện hơn 1 tháng trời mà 2 đứa không khỏi bệnh. Kim Trang có nhẹ hơn 1 chút, 1 mắt mờ, 1 mắt kia vẫn nhìn được đôi chút. Còn Khánh Trang 2 mắt mờ hẳn không nhìn thấy gì, suy tim, thiếu máu hồng cầu. Đến giờ cháu vẫn chưa thể tự đứng và đi lại được ”.

Con cái ốm đau, chị lúc nào cũng phải ở bên cạnh con không rời được. Anh Kiên chỉ làm thợ xây, không đủ trang trải cuộc sống gia đình và nuôi con chữa bệnh. Sau đó, có 1 gia đình hiếm muộn, xin được cho nuôi cháu Kim Trang. Anh chị thương con nhưng không biết phải làm thế nào, nhà quá nghèo, đánh dứt ruột cho Kim Trang vào nhà người khác, mong rằng về đó con sẽ đỡ vất vả, thiếu thốn.

Còn lại cháu Khánh Trang yếu hơn, ở lại với bố mẹ. Suốt hơn 3 năm trời qua, chị Thuận nuôi con trong nước mắt, bao nhiêu đêm thức trắng, nhìn con ngủ mà chị như đứt từng khúc ruột. Nghe tin ở đâu có thuốc hay, thầy giỏi, chị đều bồng con tìm đến, mong sao con có thể nhìn thấy được ánh sáng, nhưng vẫn vô vọng.

Tôi chỉ mong được hiến mắt cho con! 3
Chị Thái Thị Thuận: Tôi chỉ mong được hiến mắt cho con

Năm vừa rồi, vợ chồng anh Kiên, chị Thuận mới dành dụm được ít tiền, rồi anh em, hàng xóm láng giếng thương tình giúp đỡ, đưa Khánh Trang ra Hà Nội khám bệnh. Bệnh viện lắc đầu không thể nào cứu nổi đôi mắt của cháu. Nhưng một tia hi vọng lóe lên, khi chị đề nghị được hiến giác mạc cho con, các bác sĩ làm xét nghiệm và kết luận chị và con hợp tủy, hợp giác mạc. Chị mừng ừng, tủi tủi bồng con trở về, nuôi ước mơ dành dụm, gom góp tiền để hiến mắt cho con.

Thế nhưng cũng cùng lúc đó, anh Kiên mắc bệnh dạ dày, phải làm phẫu thuật. Kể từ đó anh không làm được việc gì nặng nhọc. Chạy chữa cho chồng xong, lại đến lượt chị bị u thận, lại phải phẫu thuật cắt bỏ khối u. Tiền của trong nhà ra đi hết, chị phải vay mượn khắp nơi đi bệnh viện. Giờ đây, anh Kiên ốm yếu không làm thợ xây được nữa, chị Thuận thì không thể nào rời con được để đi làm. Gia đình khó khăn thiếu thốn, ăn uống kham khổ, cháu gái đầu cũng còi cọc, suy dinh dưỡng, năm nay 4 tuổi mà chỉ được 11kg.

Cháu Khánh Trang còn mắc chứng suy tim, thiếu máu hồng cầu, những ngày mùa đông rét thế này, cháu lại liên tục bị ngất, phải thường xuyên đến bệnh viện tiêm thuốc.

Gần đây, chị Thuận đang đưa cháu Khánh Trang đến Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An để tập vật lý trị liệu cho con, mong rằng con có thể tập đi được. Nhưng điều chị mong nhất và lo nhất là đôi mắt của con.

“Đời con gái sinh ra đã khổ lắm rồi, vậy mà con mình còn đau yếu, mắt không nhìn được gì. Tôi chỉ mong cho con có con mắt sáng để tự lo cho cuộc sống của mình sau này, nhưng nhà nghèo quá… Mà nghe nói, sau khi phẫu thuật thận xong thì tôi không thể nào hiến mạc cho con được nữa. Bây giờ tôi không biết làm thế nào để chữa mắt cho được nữa”, chị Thuận vừa khóc vừa nói.


Chia sẻ