Tôi 40+ và không muốn giả vờ "thiếu nữ": Cho tôi vừa cố gắng, vừa "kệ đời" được không?

Kinh Hoa,
Chia sẻ

Tôi của tuổi trung niên, có lúc nỗ lực tới bốc khói, có lúc bật chế độ “kệ đời” không thèm cố nữa. Và tôi nhận ra thứ mình thật sự muốn không phải là gồng mình giữ “cảm giác thiếu nữ”, mà là giữ được “khí chất tuổi trẻ” ngay cả khi trên mặt đã có nếp nhăn.

Tuổi trung niên đem đến một cảm giác rất lạ vừa mệt, vừa tỉnh. Mệt vì cơ thể không còn như trước, việc nhà, việc cơ quan, con cái, cha mẹ… bủa vây. Tỉnh vì sau bao sóng gió, mình bỗng nhìn đời rõ hơn, thấy những lời quảng cáo “trẻ mãi không già”, “giữ mãi cảm giác thiếu nữ” thật ra cũng chỉ là một lớp vỏ được marketing đánh bóng.

Tôi không phủ nhận ai cũng thích mình trẻ trung, nhẹ nhàng, được khen “trông như mới đôi mươi”. Nhưng nghĩ kỹ lại, thứ tôi thật lòng hướng tới không phải là kiểu “thiếu nữ mãi mãi 18” bị gói trong các sản phẩm, trong mấy câu khẩu hiệu màu mè. Thứ tôi muốn giữ, đúng hơn phải gọi là “khí chất tuổi trẻ”: Một chút bướng bỉnh, một chút gan lì, một chút nổi loạn dịu dàng khiến mình vẫn sống có lửa, dù trên gương mặt đã có dấu vết thời gian.

Phụ nữ trung niên và hành trình giữ gìn khí chất tuổi trẻ không cần giả vờ - Ảnh 1.

Khi “thiếu nữ trung niên” trở thành cái khuôn chật khó thở

Mỗi dịp 8/3 hay các mùa sale lớn, mạng xã hội lại tràn ngập những câu chữ kiểu: “Biến bạn thành thiếu nữ trung niên”, “giữ trọn cảm giác thiếu nữ”, “40+ vẫn là cô bé”… Nghe thì vui vui, nhưng nghĩ sâu một chút, tôi thấy có gì đó gượng gạo. Cụm từ “thiếu nữ trung niên” bị dùng nhiều đến mức méo mó, dán lên phụ nữ như một chiếc áo bó sát, mặc vào thì tức ngực mà vẫn phải cười tươi.

Người ta bảo má phải căng, da phải bóng, khóe miệng phải luôn cong lên như mới yêu lần đầu. Giọng nói mềm như nước mùa xuân, dáng đi nhẹ như gió. Đổi lại, những mệt mỏi thật sự, những ngày đau lưng, những tối mất ngủ, những lần nhìn bảng chi tiêu mà thở dài… lại không có chỗ xuất hiện trong bức tranh đó. Giống như việc bắt một người đã đi qua nửa đời người phải đứng im trong bức ảnh chỉnh sửa kỹ càng, không được nhúc nhích, không được mệt, không được sai.

Càng nhìn, tôi càng thấy đó không phải là thứ tôi muốn. Nó giống một lớp màng bọc thực phẩm trong suốt, bóng loáng, bọc lên trái cây để trông tươi lâu, nhưng chẳng nói gì về hương vị bên trong.

Phụ nữ trung niên và hành trình giữ gìn khí chất tuổi trẻ không cần giả vờ - Ảnh 2.

“Khí chất tuổi trẻ” không nằm trên da, mà nằm trong cách mình sống

Tôi bắt đầu nhận ra thứ mình tìm kiếm không phải “cảm giác thiếu nữ” vốn bị biến thành chiêu trò bán hàng, mà là “khí chất tuổi trẻ” kiểu khác. Không phải là khuôn mặt thiếu niên, mà là cái thần thái mang chút nổi loạn, dám nghĩ, dám thử, dám không hoàn hảo. Khí chất ấy không nằm trong lượng collagen còn lại, mà nằm trong khoảng cách giữa những nếp nhăn thời gian và sức sống vẫn còn rực rỡ bên trong.

Gương mặt ngoài bốn mươi của tôi, soi gương thấy rõ rãnh cười, thấy dấu chân chim ở đuôi mắt. Nhưng lạ là, càng nhìn lâu tôi càng thấy dễ chịu. Đó là khuôn mặt đã đi qua những lần khóc đến sưng mắt, đã cười nhiều đến nhăn đuôi mắt, đã thức đêm trông con, đã ôm mẹ vào viện. Nếp nhăn ấy là “chứng nhận” cho việc tôi đã sống thật, chứ không phải lỗi kỹ thuật cần xóa bỏ bằng mọi giá.

Khí chất tuổi trẻ, với tôi, là khi mình dám nói: “Ừ, tôi không hoàn hảo. Tôi mệt, tôi than, nhưng tôi vẫn sống tiếp, vẫn dám yêu, dám cười, dám bắt đầu lại". Là khi trong đôi mắt vẫn còn ánh sáng, vẫn còn tò mò với thế giới, vẫn còn sẵn sàng học cái mới, làm điều mới, kể cả phải bắt đầu từ con số 0.

Phụ nữ trung niên và hành trình giữ gìn khí chất tuổi trẻ không cần giả vờ - Ảnh 3.

Tuổi trung niên: Cho phép mình vừa nỗ lực, vừa “kệ đời”

Tôi rất thích một câu: “Tôi mà, nỗ lực và ‘bỏ mặc’, muốn chuyển mode lúc nào là chuyển”. Có những ngày tôi chăm chỉ đến kiệt sức: Dậy sớm lo bữa sáng, đi làm, chạy deadline, tối về vẫn cố gập bụng, skincare đủ bước. Nhưng cũng có những ngày tôi bật chế độ “bỏ mặc”: Không ép mình phải tích cực, không bắt buộc phải truyền cảm hứng cho ai, cho phép bản thân ôm chăn xem phim, ăn mì gói, khóc một trận rồi ngủ.

Trước đây tôi hay tự trách mình: “Sao mày tệ vậy, không giữ được kỷ luật, không cố gắng liên tục". Bây giờ, tôi thấy việc mình có thể linh hoạt giữa hai trạng thái mới là bản lĩnh của tuổi trung niên. Nỗ lực hết sức khi cần, nhưng cũng đủ tỉnh để biết lúc nào nên dừng. Bày ra hết công sức, nhưng cũng đủ hiểu rằng không phải việc gì cũng phải cố đến mức bào mòn bản thân. Chính cái “được – mất” đó tạo nên một kiểu mạnh mẽ rất đời, rất thật không hoàn hảo nhưng không gục, không hào nhoáng nhưng bền bỉ.

Phụ nữ trung niên và hành trình giữ gìn khí chất tuổi trẻ không cần giả vờ - Ảnh 4.

40+ và “mùa hoa thứ hai” – nếp nhăn không ngăn nổi sự nở rộ

Tôi tin rằng, thế hệ phụ nữ 40+ chúng ta đang có một cuộc “thức tỉnh” tập thể về tuổi tác. Thay vì sợ nghe ai nhắc mình già, chúng ta bắt đầu học cách tự hào về quãng đường đã đi. Nửa đời người trôi qua, chúng ta mang theo không chỉ là mệt mỏi, mà còn là vốn sống, là sự chín chắn, là khả năng đứng vững sau bao lần ngã. Nhiều người gọi quãng này là “mùa hoa thứ hai” của phụ nữ: Không còn non nớt như tuổi đôi mươi, cũng chưa buông xuôi như người ta hay tưởng tượng về tuổi xế chiều. Mà là giai đoạn mình hiểu mình nhất, biết rõ điều mình muốn, dám nói “không” với những tiêu chuẩn vô lý, dám chọn ở một mình hoặc dám rời khỏi một mối quan hệ không còn xứng đáng.

Nếp nhăn không thể phẳng đi chỉ bằng một lọ kem. Những chiếc “hẻm núi” nhỏ trên gương mặt sẽ vẫn ở đó, nhưng bên trong, chúng ta chứa nổi nhiều hơn: Chịu được va chạm, nhận được tình yêu, cho đi được bao dung. Không còn vật vã níu kéo hình ảnh cô gái 18, chúng ta cho phép mình trở thành người phụ nữ 40+ đúng nghĩa, vừa có thể gồng lên mà chiến, vừa có thể buông xuống mà nghỉ, và vẫn tin mình xứng đáng với những niềm vui mới.

Cuối cùng, nếu phải chọn một câu để gửi cho chính mình và những người bạn cùng thế hệ, có lẽ sẽ là: “Tôi không còn thiếu nữ, nhưng tôi vẫn còn… trẻ". Trẻ ở chỗ vẫn muốn sống thật, vẫn dám đổi thay, vẫn cho phép mình vừa nỗ lực, vừa “kệ đời” khi cần. Và đó mới là thứ “khí chất tuổi trẻ” đáng để giữ gìn, hơn bất kỳ lớp son phấn nào.

Chia sẻ