Tôi 40 tuổi, có 2 con đang tuổi ăn học, và đây là cách tôi chi tiêu, giữ tiền để gia đình luôn hạnh phúc
Không phải cứ kiếm được thật nhiều tiền mới giữ được hạnh phúc. Với tôi, biết cách tiêu đúng – là giữ được bình yên trong nhà.
Tôi tên là Hằng, 40 tuổi, sống ở Hà Nội cùng chồng và hai con (một bé lớp 9, một bé lớp 4). Vợ chồng tôi không phải quá dư dả, tổng thu nhập mỗi tháng khoảng 25–28 triệu, sau khi trừ bảo hiểm và các khoản bắt buộc.

Hồi đầu tôi cũng tiêu tiền khá cảm tính. Nhưng từ lúc sinh bé thứ hai, tôi bắt đầu nghiêm túc hơn với tài chính gia đình – vì tôi nhận ra: Càng ổn định tiền bạc, không khí trong nhà càng nhẹ nhõm.
Dưới đây là 5 nguyên tắc giúp tôi chi tiêu có kiểm soát mà không thấy mình bị “thiếu thốn”:
1. Chia tiền ngay từ đầu tháng theo nguyên tắc 60–30–10
- 60% cho chi tiêu thiết yếu: tiền nhà, tiền ăn, học phí, điện nước, tiền sữa cho con…
- 30% cho cá nhân và gia đình: mua sắm nhỏ, sinh nhật, thăm ông bà, mua đồ dùng…
- 10% để dành bắt buộc: có thể là gửi tiết kiệm, mua vàng, hoặc đầu tư nhỏ như trái phiếu linh hoạt.
Tôi thường rút tiền mặt cho 2 tuần đầu tiên, bỏ vào 3 phong bì theo nhóm mục đích. Nhìn thấy tiền “mòn đi” mỗi ngày cũng là cách tôi tỉnh táo hơn với việc chi.

2. Luôn có quỹ “mềm” cho gia đình – mỗi tháng 1 triệu
Không phải lúc nào mọi chi tiêu cũng đúng như dự tính. Thế nên, tôi tách riêng 1 triệu mỗi tháng để gọi là “quỹ mềm” – dành cho những chuyện bất ngờ: hỏng xe, đi sinh nhật lớp con, hoặc đơn giản là… hai vợ chồng muốn ăn một bữa ở ngoài không cần đắn đo.
3. Mỗi tháng đầu tư một ít cho tương lai con – dù ít vẫn làm
Tôi không gửi tiết kiệm theo kiểu "chờ cuối năm dư bao nhiêu thì gửi". Thay vào đó, mỗi tháng đều trích 500.000 – 1 triệu đồng, mua vàng miếng 1 chỉ hoặc gửi vào một tài khoản cố định. Đây là khoản tôi xác định không đụng đến, coi như quỹ học đại học cho con sau này.
4. Lập danh sách mua sắm theo tháng – và cố gắng không lệch

Tôi dùng Google Keep để lập danh sách các món cần mua cho gia đình mỗi tháng. Danh sách chia thành:
- “Phải mua” (bắt buộc: dầu ăn, gạo, kem đánh răng…)
- “Có thể mua” (quần áo, đồ gia dụng nhỏ…)
- “Tháng sau cũng được” (dự phòng – như cây lau nhà mới, đèn ngủ…)
Nhờ cách này, tôi tránh được tình trạng "đi siêu thị thấy gì cũng muốn mua".
5. Không tiết kiệm cực đoan – vẫn có quỹ “thưởng cho mình”
Mỗi tháng tôi để riêng khoảng 300–500 nghìn gọi là “quỹ mẹ”. Tôi có thể dùng để mua một thỏi son, cuốn sách, hoặc cà phê với bạn. Tôi không để bản thân rơi vào trạng thái "chỉ lo cho mọi người mà quên mình", vì người giữ tài chính mà mệt mỏi thì cả nhà đều căng.

Điều cuối cùng tôi học được:
"Giữ tiền là giữ cho gia đình mình được yên ấm – không phải để khoe có bao nhiêu, mà để không phải to tiếng vì thiếu hụt".
Chồng tôi thường bảo: “Nhờ vợ mà nhà mình không rơi vào cảnh vay nợ.” Tôi không phải siêu nhân – chỉ là một người vợ, người mẹ biết giữ nhịp tài chính ổn định, để con cái yên tâm học hành, vợ chồng ít cãi vã, và bản thân mình cũng thấy hạnh phúc vì đang kiểm soát được cuộc sống.