"Thạc sỹ mà cũng để bụng ễnh ra thế?"

Tú Cầu,
Chia sẻ

“Anh Bách bảo cái thai của cô lớn quá rồi, không có cách giải quyết nữa, buộc phải cưới. Cô có tin, bác sĩ không phá được nhưng tôi có cách phá được đấy!”.

Nhà anh có “cơ” to lắm!
 
Ra trường, Thảo (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) cố gắng mãi vẫn chưa kiếm được công việc nào ra hồn. Khổ, ngành của cô chỉ xin được vào mấy cơ quan Nhà nước, mà ai cũng biết giờ có được cái danh “người Nhà nước” khó khăn và tốn kém thế nào. Nhà Thảo làm nông, lại không có “ô dù” nên cô đành làm tạm bợ trụ lại Hà Nội và nhân tiện học tiếp kiếm cái bằng thạc sỹ, hòng thuận lợi hơn trong công cuộc kiếm việc. 

Cao học đúng là “vừa học vừa làm”. Lớp học có đủ mọi lứa tuổi, nghề nghiệp và quê quán. 

Bách quê Bắc Ninh, đã đi làm ổn định ngon nghẻ ở quê, giờ học thêm cho bằng cấp cao lên thôi. Nhìn Thảo trẻ trung, xinh xắn, anh liền chú ý ngay. Hỏi han, tán chuyện, Bách liên tục mời cô đi café, ăn uống, tấn công Thảo tới tấp.

Thấy điều kiện của Bách có vẻ khá giả, chi tiêu thoáng tay lại rất chiều mình nên Thảo cũng xiêu lòng. 

Và nhất là, Bách khoe nhà anh ta có “cơ” khá lắm, nếu cô “chịu” thì chuyện công việc tương lai cô khỏi phải nghĩ. Đó là vấn đề Thảo đau đáu lâu nay, nên khi nghe hứa hẹn, Thảo không ngần ngại ngã vào lòng Bách. Bách thuê hẳn một phòng trọ khác để 2 người ăn ở và đi học cho thoải mái.

Có bầu, Thảo lo lắng vô cùng. Bách ngược lại, rất bình tĩnh, bảo cô không phải lo, anh sẽ sắp xếp mọi chuyện. Thấy Bách thật lòng, lại chăm sóc mình chu đáo nên Thảo cũng yên tâm.

Khi đứa con trong bụng cô được gần 5 tháng thì một người đàn bà đến tận nhà trọ gặp cô. Người phụ nữ trông khá già dặn, cục mịch ấy tự xưng là vợ sắp cưới của Bách. Nghe cô ta nói Thảo mới bàng hoàng. Hóa ra nhà Bách chả có nhà lầu, ô tô to, lắm tiền, nhiều của... gì hết, công việc ngon lành Bách đang làm chính là nhờ bố cô gái đó xin cho, với điều kiện là Bách lấy cô ta. Nhưng xin được việc rồi anh ta lại lần nữa, rồi lại muốn đi học thạc sỹ, thế là chuyện cưới xin gác lại. Hôm vừa rồi Bách về thông báo đã làm Thảo có bầu 5 tháng, giờ không cưới không được. Ý đồ rõ ràng muốn qua cầu rút ván để lấy vợ trẻ đẹp đây mà!

Người phụ nữ ấy lên tận nơi xác định thực hư, thấy rõ cái bụng của Thảo thì gằn từng tiếng với cô: “Sao cô học thạc sỹ mà cũng để bụng ễnh ra thế? Anh Bách bảo cái thai của cô lớn quá rồi, không có cách giải quyết nữa, buộc phải cưới. Cô có tin, bác sĩ không phá được nhưng tôi có cách phá được đấy! ”. Thảo bủn rủn đứng không vững. 

Từ hôm đó, Bách không lên tìm cô nữa, nghe đâu anh ta bảo lưu để cưới vợ. Vác cái bụng đã to, cô không đi làm được, cũng chả dám về quê, nói chi đến đi học tiếp. Cuộc đời cô không biết sẽ đi về đâu?

"Thạc sỹ mà cũng để bụng ễnh ra thế?" 1
Không biết nhà, cũng không gặp được bạn bè anh, Ngà biết tìm Khang ở đâu giữa mảnh đất người đông như kiến cỏ này? (Ảnh minh họa)

Thạc sỹ “ếch”


Đó là biệt danh mà xóm trọ mới đặt cho Ngà (Sơn Dương, Tuyên Quang). Chả phải cô ngốc nghếch kiểu “ếch ngồi đáy giếng” mà bởi cái bụng cô đã  “ễnh” ra to tướng. Trong khi ấy, cô rõ ràng là gái chưa chồng và mặt mũi tác giả cái thai trong bụng cô cũng không thấy tăm hơi đâu.

Ngà tốt nghiệp Đại học sư phạm, đã đi làm đã được hơn 1 năm, cũng nhiều chàng theo đuổi nhưng Ngà còn kén chọn, chưa ưng anh nào.

Thấy xã hội sắp phổ cập Đại học đến nơi, Ngà quyết định đi học thạc sỹ để hơn người và có cơ hội thăng tiến. Cô đăng kí thi vào lớp Cao học không tập trung dưới Hà Nội. Có cô em họ học Đại học Luật, thứ bảy và chủ nhật cô lại xuống tá túc để đi học. 

Đất thủ đô náo nhiệt và phồn hoa làm Ngà hoa mắt. Mong ước được sống và làm việc ở đây bắt đầu nhen nhóm trong cô. 

Cô quen Khang trong một lần anh tới dự sinh nhật bạn trong xóm trọ. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô thật sự choáng váng. Anh đẹp trai, phong độ, còn nói chuyện rất có duyên. Nhìn thấy anh ôm bó hoa mà cô ngỡ anh là chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Và con ngựa của hoàng tử chính là một chiếc "mẹc" láng bóng.

Anh là một thiếu gia thực thụ, nhà mặt phố, bố làm giám đốc, biệt thự ở không xuể, tiền tiêu như nước. Khi thấy anh cũng có vẻ chú ý đến mình, Ngà liền đặt ra quyết tâm “câu” bằng được anh. 

Anh chiều cô hết mực, quần áo, mĩ phẩm, ăn uống, chơi bời…  chỉ cần cô thích là được. “Chàng ‘ngon’ nhất ở quê theo đuổi mình cũng không xách dép được cho anh!” – cô nghĩ bụng. Cứ thế, mỗi cuối tuần chính là thiên đường đối với Ngà.

Sau mỗi lần “chạy chân trần trên cánh đồng tình yêu”, Khang đều nhắc Ngà uống thuốc, nhưng vì âm mưu “trói” anh nên Ngà cố tình “thả”. Khi có bầu, Ngà mở cờ trong bụng thông báo cho Khang. Khang sầm mặt bắt cô đi phá. Ngà không chịu, Khang bỏ đi, vứt lại một câu: “Không phải anh không nhắc trước. Em tự làm thì tự chịu đi!”. Ngà gan lì để cái thai thật lớn xem Khang có dám chạy trốn hay không. “Chả lẽ con ruột của mình mà anh lại không nhận?” – Ngà chắc mẩm. 

Ngà nói dối Khang là đã bỏ, hai người lại quan hệ bình thường. Tới khi cái bụng Ngà lùm lùm lên, Khang sinh nghi, tra hỏi thì Ngà mới thú nhận cái thai đã được 4 tháng. “Mình cưới đi anh! Thai 4 tháng rồi, không phá được nữa!”. Khang lạnh lùng: “Cô điên à? Tôi chưa bao giờ có ý định lấy cô. Tôi đã nhắc rồi, cô ngu thì chết!”. Anh dứt khoát bỏ đi dù Nga có lôi kéo, khóc lóc thế nào cũng không ăn thua. 

Ngà không gặp được Khang thêm lần nào. Cô không liên lạc được với anh. Không biết nhà, cũng không gặp được bạn bè anh, Ngà biết tìm Khang ở đâu giữa mảnh đất người đông như kiến cỏ này?

Cô đành vác cái bụng to tướng về nhà, ê chề đối diện với làng xóm, đồng nghiệp. Mỗi khi có ai nhắc tới chuyện đi học thạc sỹ là cô lại đau nhói như bị kim đâm vào tim.



Chỉ vì đã trao cho anh sự trinh tiết của mình nên lúc này chị đau khổ lắm, mệt mỏi lắm, chỉ mong được anh yêu thương như ngày nào
"Thạc sỹ mà cũng để bụng ễnh ra thế?" 2
Chia sẻ