Tình yêu và sự đánh đổi trong "Hẹn em ngày đó"
Không ai muốn mất đi tuổi trẻ khi người ta đã già. Và càng khó khăn hơn khi phải đối diện với những lỗi lầm trong quá khứ.
"Tất cả chúng ta đều từng đặt ra ít nhất một lần câu hỏi này: nếu như có may mắn được quay lại, chúng ta sẽ thay đổi điều gì trong cuộc đời mình?
Nếu như được làm lại, ta sẽ tìm cách sửa chữa lỗi lầm nào? Sẽ lựa chọn xoá đi nỗi đau nào, sự ân hận, niềm hối tiếc nào?
Liệu ta có dám mang lại một ý nghĩa mới cho sự tồn tại của mình hay không?
Nhưng để trở thành ai?
Để đi đến đâu?
Và cùng với ai?"
Thay cho lời mở đầu tôi trích lời dẫn vào truyện của tác giả. Bởi không có lời mở đầu nào thích hợp hơn. Và nó cũng chính là lí do cuốn hút tôi vào câu chuyện tình yêu lạ kì đan xen giữa thực và ảo của Guillaume Musso.
Giống như mọi con người trên trái đất này, bác sĩ Elliottt, nhân vật chính của truyện, cũng có những góc tối và ân hận trong quá khứ. Để rồi tới khi được một ông già người Campuchia cho những viên thuốc vàng óng như con tằm ông đã không ngại ngần thử uống để trở lại 30 năm trước, khi ông 30 tuổi để gặp lại người yêu dấu của mình trước khi bị đánh gục vì căn bệnh ung thư di căn giai đoạn cuối dù biết sẽ phải trả một cái giá cực đắt.
30 tuổi, ông yêu tha thiết người con gái tên là Ilena, người con gái Pháp xinh đẹp, quyến rũ. Dù cách nhau tới nửa vòng trái đất nhưng họ vẫn chung thủy, gìn giữ, nâng niu tình yêu của mình. Họ tin rằng thử thách sẽ làm cho tình yêu thêm nồng đượm hơn.
Nhưng chúa trời đã không ủng hộ cho tình yêu cũng như dành cho họ phần thưởng hạnh phúc vì đã dũng cảm vượt qua thử thách, Người cướp đi Ilena trong một tai nạn giao thông. Quá đau buồn, bác sĩ Elliottt đã chôn chặt tình yêu của mình cùng quá khứ về gia đình với người cha bạo lựa ám ảnh ông tới mức không muốn có con. Bởi có con ông sợ sẽ làm nó đau.
Lời văn trong “Hẹn em ngày đó” len lỏi vào từng ngóc ngách của người đọc khi chứng kiến hai hình ảnh một chàng trai trẻ 30 tuổi tràn đầy sinh lực và ông già 60 tuổi cận kề cái chết chấp nhận đánh đổi tất cả để trở lại quá khứ. Ranh giới ấy đã tạo ra những tình huống hồi hộp tới ngạt thở và gieo vào lòng người đọc sự day dứt tới khôn nguôi.
Dù đưa độc giả vào chuyến phưu lưu thời gian ấy, và có ai đó sẽ nghĩ Guillaume có khác gì một Marc Levy thứ hai? Điểm khác ở đây đó là sự thương lượng sòng phẳng với đấng siêu nhiên. Elliottt đi về quá khứ và ông chấp nhận mỗi chuyến đi ông sẽ càng yếu hơn, càng gần với cái chết hơn. Nhưng bù lại ông được thỏa ước nguyện gặp lại người mình yêu.
Phần kết của truyện sẽ khiến bạn phải suy nghĩ nhưng để tránh cho mình lạc vào mê hồn trận của chính bản thân bởi những ám ảnh hay hối hận, hãy cứ coi như Elliottt đã lên thiên đàng và đoàn tụ với người mình yêu.