Tình yêu - quà xa xỉ của nữ công nhân

,
Chia sẻ

Chuyện tình cảm của nữ công nhân qua góc nhìn của bạn N.T.M. quê ở Quảng Xương, Thanh Hóa - công nhân Khu công nghiệp Tân Tạo TP. HCM.

Năm nay tôi đã 27 tuổi, cái tuổi mà nói như những người lớn trong làng là đã ê sắc ế. Nhưng vào làm công nhân ở cái nơi mà đi đâu cũng toàn nữ thì chuyện đó thành quen mất rồi. Ở phân xưởng của tôi có chị đã ngoài 35 mà vẫn chưa động tĩnh gì cơ mà.

Về quê mới kiếm ra người yêu!

Tết vừa rồi về quê, qua người quen tôi được giới thiệu với một anh hơn tôi 3 tuổi, làm bảo vệ cho một công ty liên doanh Việt - Singapore cũng ở TP.HCM. Hình như tuổi tác và cả tính chất công việc không cho chúng tôi có quyền từ chối hay tìm hiểu thêm gì về nhau nữa. Gặp nhau là gật đầu luôn. Anh tới nhà tôi xin phép bố mẹ cho anh đi lại với tôi. Nhưng vào TP chúng tôi ít có điều kiện gặp nhau, ai lo công việc người đó.

Lần gần đây nhất phải gần cả tháng hẹn tới hẹn lui chúng tôi mới gặp nhau được. Người ta yêu nhau không gặp là nhớ, nhưng chúng tôi yêu thì thấy ít gặp có lẽ tốt hơn. Vì có hẹn hò thì lấy chỗ đâu mà đi, với lại mỗi lần tan ca thấy anh đứng đợi, nhìn ánh mắt của những bạn nữ làm cùng tôi thấy ái ngại và thương các bạn.

Với nữ công nhân ở khu công nghiệp này thì tình yêu là món quà xa xỉ, mấy ai dễ có được.

Ngay cả tôi cũng vậy, cũng phải về quê mới kiếm được người yêu đó thôi, thế nên tôi đâu dám hẹn anh tới cổng công ty chờ, phần vì thương các chị em, phần thì thấy không an tâm... Lỡ hôm nào đó tôi lỡ hẹn, một chị hay em nào đó lên xe anh thì sao, thế nên tốt nhất cứ ít hẹn hò thì hơn, cho chắc ăn và an toàn.
 

“Công viên tình cảm”

Phòng tôi ở có bốn người, hầu hết từ miền Bắc vào, tất cả đều sàn sàn tuổi tôi và tôi là người may mắn duy nhất vì từ tết tới giờ thi thoảng có anh tới chơi. Mỗi lần anh tới, chúng tôi chẳng có chỗ nào để trò chuyện thoải mái. Phòng trọ thì bé tí lại toàn nữ, đứng ngồi sao cũng không ổn. Thế nên chúng tôi lại ra đường tìm chỗ nào đó để tâm sự một chút, vậy mà cũng khó.

Ở đây cũng có quán cà phê nhưng vào đó tôi thấy nhạc xập xình rồi đèn xanh đỏ chẳng hợp với mình, hơn nữa chúng tôi muốn tiết kiệm để cuối năm nay cưới nên dù biết không nên nhưng hết chỗ rồi, đi đâu bây giờ - chúng tôi lại tới “công viên tình cảm”!

Chúng tôi gọi khoảng đất trống sau lưng siêu thị Big C An Lạc, Bình Tân là “công viên tình cảm”, vì xung quanh khu vực chúng tôi ở chỉ mỗi chỗ này là công nhân có thể “xả” cảm xúc của mình.

Tôi còn nhớ lần đầu tiên bạn trai đưa tôi ra công viên này, tôi không tin vào mắt mình nữa, ở đây có đủ cảnh mà tôi không thể tưởng tượng. Từng đôi một, họ dựng xe, trải chiếu và làm đủ thứ chuyện họ muốn ngay trước bàn dân thiên hạ. Tôi đã nhắm mắt lại, bắt bạn trai đưa mình ra khỏi chỗ này và nghĩ sẽ chẳng bao giờ trở lại. Nhưng lần sau nữa, tôi lại tới đây vì vẫn không tìm ra được chỗ nào khác. Tôi đã tập quen với việc “vờ” đi cảnh tượng xung quanh, chỉ chú tâm vào chuyện của mình.

Hậu quả sau những phút “nhẹ lòng”

Nhờ đi “công viên tình cảm” tôi mới hiểu thêm về tình cảm của chị em với những người đàn ông muốn đi tìm của lạ. Họ từ tứ phương với đủ ngành nghề, chẳng ai giống ai, nhưng đều có chung mục đích là rủ được các em đi chơi. Mà công nhân chúng tôi suốt ngày chỉ giam mình trong bốn bức tường thì làm sao phân biệt được thật - giả.

Tôi đã gặp rất nhiều chị em mang “bầu tâm sự” rồi tự đi giải quyết mà chẳng có chút thông tin nào về người đã mang lại nỗi đau thể xác cho mình. Ở quanh Khu công nghiệp Tân Tạo phòng khám phụ khoa mọc lên như nấm, chỉ để giải quyết hậu quả của chị em sau những phút “nhẹ lòng”, thèm được sự ngọt ngào để rồi sau đó chẳng còn gì để mất. Các chị lớn tuổi thì bảo các em dại, nhưng rơi vào hoàn cảnh “khô hạn” này làm sao mà dập tắt khao khát được yêu thương...

Nếu bây giờ hỏi về ước mơ của nữ công nhân, có lẽ hầu hết chị em sẽ trả lời là ước được yêu. Ngay bản thân tôi, sau nhiều năm đeo đuổi giấc mơ được tới giảng đường đại học không thành, cuối cùng cũng quay trở về với ước mơ đời thường là được yêu. Vì thế tôi mong mọi người hãy hiểu hơn cho nỗi lòng của những công nhân như chúng tôi.
 
Theo Tuổi trẻ
Chia sẻ