Yêu thêm lần nữa

Thu Hằng,
Chia sẻ

29 tuổi, cay đắng chia tay với mối tình đã kéo dài gần 6 năm, cô kết hôn với người đàn ông chỉ mới quen được bốn tháng...

29 tuổi, cô đang là phó giám đốc trong một công ty liên doanh với Nhật Bản. 29 tuổi, người ta nhìn cô bằng cặp mắt ngưỡng mộ, ngưỡng mộ sự tài năng, thành đạt và vẻ trẻ trung xinh đẹp ở nơi cô. 29 tuổi, cay đắng chia tay với mối tình đã kéo dài gần 6 năm, cô kết hôn với người đàn ông chỉ mới quen được bốn tháng. Những tưởng cuộc hôn nhân không bắt đầu bằng tình yêu ấy sẽ khiến cô phải trả giá bằng cuộc sống tẻ nhạt, vô vị. Vậy mà khi ở vào cái tuổi 30 với một đứa con đã gần bốn tháng tuổi, cô thẹn thùng: “Chồng ơi! Hình như em yêu anh mất rồi!”.

Tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi trong tay, không khó khăn để Hoa kiếm được một công việc ổn định, mức lương dư dả. Cộng thêm vẻ ngoài xinh xắn, tự tin, cô đã lọt vào mắt xanh của vô số chàng trai thành đạt. Trong số đó, Hoa chọn Duy – một chàng trai Hà Nội, một bác sĩ giỏi làm việc trong cái bệnh viện to nhất nhì thủ đô. Thời còn là sinh viên cô chỉ biết cắm đầu vào học, vậy nên lẽ đương nhiên với cô, Duy là mối tình đầu.

Tình yêu của Duy nhẹ nhàng, bình thản, nhưng với một kẻ lần đầu tiên nếm trải cảm giác được yêu như cô, thế đã là quá đủ. Cô dại khờ trao hết cho Duy cả những điều thiêng liêng nhất của đời con gái, tin chắc vào một ngày mai sẽ cùng Duy xây đắp nên “ngôi nhà và những đứa trẻ”. Cho đến một hôm, Duy báo tin anh được bệnh viện cử sang nước ngoài du học. Trong lúc tình yêu còn đang say đắm, Hoa vẫn buộc phải đồng ý - vì tương lai của anh. Cô chấp nhận trở thành một cái bến đứng đợi thuyền, kiên định và mỏi mòn.

Ba năm sau sau, Duy hoàn thành khóa học và trở về nước. Anh vẫn thủ thỉ rằng anh yêu cô, vẫn những buổi tối cuối tuần tay trong tay đi dạo phố, vẫn những vòng tay ôm và những môi hôn thật nồng nàn. Duy dịu dàng hơn, tình cảm hơn so với ba năm về trước. Một lần nữa, Hoa ngập tràn trong men say tình ái. Cô mãn nguyện vì thấy sự chờ đợi của mình đã không uổng phí.
 

Một ngày không nắng, Duy hẹn gặp và bất ngờ đề nghị chia tay. Hoa không tin nổi vào tai mình khi nghe lý do Duy đưa ra: “Lúc ở bên đó anh đã có tình cảm với một đồng nghiệp, bọn anh có qua lại với nhau. Anh định dừng lại tất cả trước khi trở về nước, nhưng tuần trước cô ấy có gặp anh và thông báo về cái thai đã bốn tháng. Đứa bé vô tội, cô ấy cũng nói không muốn bỏ nó đi. Anh đã phải suy nghĩ rất nhiều. Là một thằng đàn ông, anh phải có trách nhiệm, dù sao thì khi ở bên đó anh cũng đã từng ngã lòng trước cô ấy. Anh xin lỗi… vì anh đã phản bội em!”. Hoa chết lặng, còn sự lựa chọn nào khác đâu chứ!

Lần đầu tiên yêu và được yêu cũng là lần đầu tiên Hoa bị người ta phản bội. Đau đớn, cô lao vào công việc như một con thiêu thân. Bề ngoài người ta vẫn thấy cô trong dáng vẻ tự tin và hăng hay với công việc. Bởi vì, lòng kiêu hãnh trong con người Hoa không cho phép cô gục ngã. Hai tháng sau ngày chia tay, Hoa được thăng chức lên làm phó giám đốc. Hai tháng sau khi được thăng chức, cô bắt đầu gặp gỡ với một người đàn ông khác qua sự giới thiệu của ông chú họ. Trong lúc không còn tin tưởng vào bất cứ một thứ gì có dáng dấp “tình yêu”, cô kết hôn với người đàn ông ấy, liều lĩnh phó mặc tất cả cho số phận.
 

Cuộc hôn nhân đó là kết quả công sức vun đắp của gia đình cả hai phía, vì khi đó cô 29, còn chồng cô đã 34. Anh là một kỹ sư làm việc trong viện nghiên cứu khoa học, hiền lành, ít nói, có vẻ “nhát” khi tiếp xúc với phụ nữ. Dưới sự hối thúc của hai bên nội ngoại, hai tháng sau khi cưới, cô mang thai. Từ lúc đó, hầu như sáng nào anh cũng chở vợ đi làm, tối lại đợi để đón về. Về tới nhà là anh lao vào bếp xào xào nấu nấu, còn cô chỉ việc lăng xăng nhặt rau, lau bát. Anh chú ý đến sắc mặt vợ mỗi khi ăn, hỏi cô ăn có ngon miệng không để hôm sau anh đổi món. Anh chăm sóc cô từng ly từng tý. Hình như trong mắt anh, cô giống như một quả trứng dễ vỡ thì phải.

Có lần anh đi ra ngoài về vội chạy vào chỗ cô, chìa ra một cái túi rồi ngượng ngùng nói: “Lúc nãy đi qua thấy manơcanh mặc đẹp quá, anh quay lại mua cho bằng được. Nhưng không biết em có thích không. Chị bán hàng bảo váy bầu thì phải mặc rộng rãi một chút nên anh mới mua thế. Em cứ thử đi, nếu không thích thì chiều anh qua đổi”. Nhìn khuôn mặt đỏ như gấc chín của anh khi ấy, Hoa phì cười. Cứ như thế, cuộc sống của Hoa trôi đi trong êm đềm và vui vẻ. Anh luôn luôn ở bên cạnh, quan tâm chăm sóc cô. Còn Hoa, cô thanh thản trong sự chiều chuộng của chồng, cảm thấy bình yên và mãn nguyện.
 
 
Ngày Hoa trở dạ, anh vui sướng hết ôm con vào lòng lại cúi xuống hôn lên trán cô, cứ ríu rít như đứa trẻ vừa nhận được quà. Anh càng chăm sóc mẹ con cô hơn nữa. Thay bỉm, thay quần áo, tắm cho bé, anh đều không nề hà. Nửa đêm, anh cứ tranh phần thức dậy pha sữa cho con: “Lúc mang thai em đã vất vả nhiều rồi, bây giờ để anh giúp em một chút, em nghỉ ngơi đi cho khỏe”. Nhìn dáng anh bận bịu đi ra đi vào, cô thấy sống mũi cay cay. Ngày ấy, trái tim Hoa tưởng như đã vỡ vụn vì  bị một người phụ bạc. Nhưng may mắn thay, số phận vẫn mỉm cười với cô. Khẽ gạt đi giọt nước mắt hạnh phúc, Hoa quyết định không ngủ tiếp. Cô sẽ đợi cho tới lúc anh vào, chỉ để nói rằng: “Chồng ơi, em yêu anh!”
 
Chia sẻ