Vợ vậy thì làm sao... trị?
Chồng muốn “lâm trận” nhưng vợ cứ... tỉnh như ruồi. Ve vãn đủ cách nàng vẫn làm ngơ. Có hôm chồng muốn... ép uổng một chút thì nàng từ tốn nói câu: “Vợ chồng tương kính như tân”.
Anh bạn kể vợ anh người Huế. Khỏi phải nói chuyện người Huế nói năng rất văn vẻ. Phụ nữ lại càng nói dữ! Nhiều khi anh thấy hay, nhưng cũng lắm lúc bị vợ... chiếu bí bởi bị trói buộc ba cái chuyện chữ nghĩa.
Nhưng cũng có khi gặp sự cố. Chồng muốn “lâm trận” nhưng vợ mệt mỏi cứ... tỉnh như ruồi. Ve vãn đủ cách nàng vẫn gặp nhau làm ngơ. Có hôm chồng muốn... ép uổng một chút thì nàng từ tốn nói câu: “Vợ chồng tương kính như tân”. Khổ, ai lại ép khách một cách suồng sã như thế. Chàng bị thua đau 1-0!
Giỏi chữ cũng hay giỏi chế nên cái câu của ông bà ta dạy: “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa có đời nào khê?” bị vợ tôi chuyển thành “Vợ giận thì chồng bớt lời...”. Anh bạn tiếp tục kể khổ. Hỏi sao em ngược ngạo thế, vợ lại tỉnh bơ: “Có sao đâu, chồng giận thì vợ cũng giận được vậy? Mà lý do để vợ giận còn nhiều hơn chồng ấy chứ. Này nhé: chồng đi bia ôm, chồng mê lai rai với bạn quên đón con, chồng giấu bớt tiền lương, chồng đưa tiền không đủ chi tiêu, chồng không nhớ ngày cưới, sinh nhật vợ, chồng...”. Khi tôi nói thôi và đưa hai tay đầu hàng, thề rằng từ nay vợ giận chồng sẽ bớt lời, vợ tôi mới ngưng làm phép liệt kê thói hư tật xấu của các loại chồng khác nhau.
Chưa hết, mới đây khi có Vụ Gia đình đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, vợ tôi lại càng được thể...nói chữ. Nàng mua báo và đọc say sưa những bài viết về nạn bạo lực gia đình. Tôi lạ là nàng ...thuộc bài rất nhanh! Ai, vụ gì, bị chồng đánh làm sao nàng kể vanh vách. Xong, nàng dọa tôi: “Mấy cô ni dại, để bị chồng đánh cho lên bờ xuống ruộng năm ni qua năm khác, rứa là dại. Em hả, anh thử đánh em coi. Phu đánh phụ... tù là cái chắc!”.