Vợ ơi, xin em hãy làm người lớn!
Vợ yêu, ngày mai tròn một năm mình nên vợ nên chồng, anh muốn nhắn gửi em vài điều. Đừng vội nhì nhèo, chịu khó nghe anh nha.
Khi chúng mình yêu nhau, anh luôn cảm thấy mạnh mẽ trước vẻ liễu yếu đào tơ của em. Mỗi lần em thỏ thẻ, mỗi lần em nhõng nhẽo, anh lại hùng dũng thể hiện bản lĩnh đàn ông che chở cho em. Có lẽ đó là thời gian anh cảm thấy hạnh phúc nhất khi được là bóng tùng cho em tựa vào.
Ai cũng bảo anh thật may mắn khi lấy được người vợ rất nữ tính, điều khó tìm thấy ở những cô gái hiện đại ngày nay. Mà em “nữ tính” thật. Trời hơi đổi gió là em than thở nhức đầu, sổ mũi để đùn đẩy việc nhà cho anh, vì “Bi giờ mà em phải nhúng nước là cảm lạnh thiệt đó anh yêu. Thôi chồng ngoan làm giúp em nha”.
Đám giỗ má, anh tính mời mấy người bạn cùng phòng đến chơi, em giãy nảy: “Anh xem, tay em bé xíu xiu vầy, làm sao bày tiệc cho cả chục người. Thôi chồng ngoan mời bạn ra quán nhen!”. Hôm rồi, chị Hai ở quê vào chơi, anh mắc việc công ty không ra ga đón được, sợ lần đầu vô Sài Gòn, chị lơ ngơ đi lạc, nhờ em, em chau mày: “Anh xem, chị Hai không quen ngồi xe máy, em chở rồi loạng quạng hai chị em té sao? Chồng ngoan à, anh ráng đi đón chị nha”.
Mỗi lần em cất giọng “Chồng ngoan à…”, không hiểu sao anh cứ “nhũn” ra. Mệt lắm, bực lắm mà vẫn phải cười tươi răm rắp tuân lệnh em. Giờ anh mới “thấm thía” câu nói của mẹ em khi cầm tay em trao cho anh trong lễ cưới: “Con gái của mẹ bé bỏng lắm. Nó mỏng manh dễ vỡ như thủy tinh, trước giờ chỉ được cưng chiều chứ không ai làm nó buồn lòng. Con ráng chiều vợ nha”.
Đúng là em “bé bỏng” thật, vì chỉ cần anh làm điều gì khiến em phật ý là nước mắt ở đâu tuôn ra như mưa đầu mùa. Em đòi điều gì anh không đáp ứng là y như rằng em nằm liệt giường, bỏ ăn bỏ uống, báo hại anh năn nỉ, ỉ ôi cả buổi. Em còn có “chiêu độc” để dọa anh là đòi nghỉ việc mỗi khi mình có chuyện giận dỗi nhau. Những lúc ấy anh chỉ còn biết than trời, trách mình sao hồi xưa yêu đắm đuối vẻ mỏng manh của em, để giờ “lãnh đủ”. Đành rằng ở nhà với mẹ cha, em là út ít, được nuông chiều như trứng mỏng, nhưng giờ làm vợ rồi, mà em vẫn mãi ca "Em còn bé lắm anh ơi" thì "tiêu" chồng em rồi!
Em yêu à, nói là nói vậy, chứ anh vẫn mãi yêu nét nữ tính dịu dàng của em. Nhưng vợ yêu ơi, đã một năm mình là vợ chồng, em lại chuẩn bị làm mẹ nữa, em có thể bớt “dễ vỡ”, bớt “nhõng nhẽo” một chút không? Đã là vợ rồi, em phải tập làm người lớn nhé, ít nhất là với đứa con sắp chào đời của chúng mình, đừng để con cười “Sao mẹ trẻ con thế”, được không em?