Vợ mới, vợ cũ
Tú xem được tin nhắn ấy đã lồng lên, trách anh ăn cây táo rào cây sung, sống với cô mà lúc nào cũng chăm bẵm người đàn bà ấy...
Ngày anh gặp Tú, anh đã có cu Bi. Khi ấy nhà anh nghèo lắm, hai vợ chồng trẻ với con mọn, Lý lại bị hậu sản, bao nhiêu tiền dồn vào thuốc thang, sữa bột cho hai mẹ con cũng chẳng đủ nên anh phải kiếm thêm tiền bằng mọi nghề.
Thấy anh lam lũ, vất vả, Tú đã giới thiệu anh vào công ty xây dựng mà Tú làm kế toán trưởng, từ đấy cuộc sống gia đình anh khá dần và mối quan hệ giữa anh với Tú cũng khăng khít khó gỡ.
Lý biết ơn những gì mà Tú đã làm cho gia đình cô, nên khi biết quan hệ già nhân ngãi non vợ chồng của Tú và anh, Lý chẳng trách móc mà chỉ yêu cầu ly dị. Anh còn rối lòng chưa biết tính sao trước hai người đàn bà đầy ắp tình và nghĩa thì Lý để lại đơn xin li hôn và ôm con vào TP HCM công tác, khi ấy cu Bi tròn 3 tuổi.
Lý không gọi điện và cũng không nhận điện thoại của anh, Lý bảo: Không muốn để vợ anh nghi ngờ có gì khuất tất, nhưng đều đặn hàng tháng, Lý lại nhắn tin thông báo chuyện sức khỏe, chuyện học hành của con cho anh biết.
Nhưng Tú nào có tin, cô kiểm tra điện thoại, cô dằn vặt, cấm anh không được liên lạc với Lý, cô còn bảo: “Anh nhớ con thì mang nó về đây em nuôi chứ đừng lợi dụng con để qua lại với người đàn bà ấy...”
Anh trở thành đại gia sau vài phi vụ quay vòng nhà đất. Anh có đủ mọi thứ anh muốn nhưng mãi mà Tú vẫn không sinh cho anh đứa con nào. Có người độc miệng bảo Tú cướp chồng người, thất đức thế nên bị Trời trừng phạt là đáng đời.
Không có con, Tú càng sợ mất anh, càng hay ghen và càng khó tính. Anh gửi tiền cho Lý nhưng Lý bảo chỉ nhận đủ tiền theo tòa quy định anh nuôi con, còn anh muốn cho con bao nhiêu thì gửi vào tài khoản cho nó, sau này nó lấy hay không là quyền của nó...
Tú xem được tin nhắn ấy đã lồng lên, trách anh ăn cây táo rào cây sung, sống với cô mà lúc nào cũng chăm bẵm người đàn bà ấy. Anh càng ngày càng thấy chán ngán, thất vọng. Nhiều đêm anh phải xua đi nỗi ân hận day dứt, nỗi nhớ con để sống trọn vẹn với Tú, nhưng Tú lại cứ khơi dậy nỗi ân hận trong anh bằng những cơn giận hờn, ghen tuông vô lý với người ở xa.
Biết tin cu Bi được mẹ đưa về thăm bà nhân dịp Lý ra Bắc họp, Tú lồng lộn mắng nhiếc Lý là đồ vô duyên trơ trẽn (tất nhiên chỉ nói ở nhà với anh chứ đâu dám nói trước mặt Lý). Tú còn bảo Lý thấy anh giàu nên có ý đồ...
Tú cấm anh những ngày mẹ con Lý ở ngoài Bắc không được về nhà mẹ...
Lần này thì anh chẳng chiều Tú được, tình cha con mạnh hơn tất cả, anh bảo anh có thể vứt bỏ tất cả nhưng không thể để mất tình cha con...
***
Anh đã đến gặp con, gặp mẹ nó. Nhìn hai mẹ con vui vẻ bên nhau, bên bà nội, nhìn nụ cười dịu dàng, nhân hậu của Lý khi đón anh, trái tim anh đau nhói vì ân hận.
Anh không nỡ so sánh Lý và Tú vì cả hai người đàn bà đó đều yêu anh, đều vì anh nhưng cách thể hiện tình yêu của họ đối với anh thì trái ngược, khiến anh đau đớn, khổ sở vì ân hận. Chẳng thể ngờ, đã “không là gì” chừng ấy năm với Lý, anh lại còn đầy yêu quí, tôn trọng, kính nể, biết ơn, nuối tiếc... đến thế.