Vợ mắc “bệnh than”
Ngày còn yêu nhau, bạn bè đã chê trách rằng “người yêu mày có cái tính nói nhiều” nhưng tôi chỉ cười trừ cho xong vì nghĩ rằng, sau này lấy về, tôi sẽ “cải tạo”.
Ngày nào vợ cũng luôn miệng câu: “Số trời đã định”, rồi lại nằm vật ra giường chả chịu làm ăn gì, cứ như là lấy phải tôi là cái nợ của đời cô ấy. Có lúc cơm cũng chả buồn nấu, mặc xác chồng thích ăn gì thì ăn. Làm một ông chồng nhưng tôi cũng cảm thấy không thể chia sẻ và thông cảm với vợ, tôi quá mệt mỏi vì cái tính hay than vãn của cô ấy.
Nhiều khi đi làm về tôi muốn có thời gian để nghỉ ngơi, muốn được vợ quan tâm hỏi han đôi chút về công việc nhưng vợ tôi mặc nhiên không đoái hoài gì đến chồng. Mặc cho tôi ra vào lúc nào thì ra vào. Vợ cứ vừa nấu cơm vừa thao thao bất tuyệt câu chuyện công ty. Hết chuyện của sếp Tổng lại đến chuyện của sếp phó. Hết chuyện của trưởng phòng lại đến chuyện của anh chị em đồng nghiệp.
Xấu hổ với bạn bè
Nhiều lần bạn bè đến nhà chơi là vợ tôi lại tra tấn bằng những câu chuyện từ “thuở Napoleong”, nào là chuyện thời thơ ấu vợ sống ra sao, chuyện cô đã mưu sinh thế nào, rồi đến chuyện vì sao hai chúng tôi yêu nhau, kể cả những câu tỏ tình tôi dành cho vợ cũng bị lôi ra hết. Những lúc ấy, nhìn khuôn mặt của bạn bè mà tôi ngượng không để đâu hết. Người ta đến chơi, đến ăn cơm chứ có phải đến để nghe vợ tôi kể lể đâu.
Mặc dù là bạn tôi nhưng vợ cứ nói như là bạn của mình. Thậm chí mấy anh chị em trong công ty, lần đầu đến sinh nhật chồng, vợ cũng cứ thao thao bất tuyệt, như là đã quen thân từ lâu lắm rồi. Chẳng tế nhị chút nào, vợ lôi những thói xấu của tôi ra để than vãn, nói rằng mình thật khổ khi lấy phải ông chồng không biết làm việc, không biết quán xuyến gia đình. Mà tôi thì nào có xấu xa như thế?
Xấu hổ nhất là hôm sếp đến nhà chơi. Vì biết là sếp của chồng nên vợ lại càng có cớ để nói. Mà việc vợ nói thì không thể nghe được. Nhà tôi thuộc hạng khá giả, của ăn của để cũng có. Trong nhà mọi thứ đều khang trang, thậm chí là sang trọng nhưng vợ cứ luôn miệng kể nghèo, kể khổ với sếp. Nào là: “Trông nhà em thế thôi nhưng đều là do ông bà để lại chứ với đồng lương của bọn em thì làm gì đủ để mua sữa cho con”.
Khổ nỗi, vì vợ biết sếp có ý định cất nhắc tôi nên càng làm ra vẻ đói khổ để sếp thương tình. Nhưng sếp nào có bận tâm đến điều đó, cái quan trọng là nhân viên có làm được việc hay không thôi. Nhìn ánh mắt và phản ứng của sếp, tôi hiểu sếp rất thông cảm với hoàn cảnh của tôi.
Nhắc nhở vợ quá nhiều lần rằng đừng bao giờ mang chuyện gia đình, chuyện chồng vợ ra nói bô bô trước bàn dân thiên hạ nữa nhưng vợ tôi vẫn chứng nào tật ấy, thậm chí còn nói nhiều hơn. Không kể khổ thì lại kể chuyện mấy chị em phụ nữ buôn chuyện bàn tán về đàn ông ra sao. Nói chung ngày nào vợ cũng có chuyện để nói, chuyện trên trời dưới biển cũng thành chủ đề.
Sau lần ấy, nhiều người không muốn đến nhà tôi chơi nữa mặc dù tôi đã mời mọc rất nhiệt tình. Mấy tuần trước, có lễ mừng thọ cho bố tôi, anh chị em trong công ty đều đến cả nhưng chẳng ai ở lại lâu và cũng không ai dám giáp mặt vợ tôi vì chỉ sợ bị giữ lại đến tối để nghe chuyện.