Ức chế vì lúc nào cũng bị chồng chê “Đàn bà nghĩ ngắn”

Thảo Nguyên,
Chia sẻ

Hồi còn yêu nhau, anh tôn trọng và lắng nghe ý kiến là vậy thì ngược lại sau kết hôn anh quyết tất cả mọi chuyện mà chẳng cần ỏ ê hỏi ý kiến chị dù chỉ là một tiếng.

Đâu rồi thời “cái gì cũng phải hỏi ý kiến vợ” ...

Gần 3 năm yêu nhau là gần 3 năm mà số lần giận hờn, cãi cọ giữa anh Thành và chị Thủy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong khi hầu hết những cô bạn thân của chị đều tâm sự rằng hai người thường xuyên cãi cọ nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất khi yêu, còn chúng tôi yêu nhau vô cùng bằng phẳng. Chị luôn lấy làm hãnh diện bởi  không phải vì thế mà tình yêu của 2 đứa tôi đơn điệu. Ngược lại, cả hai đứa luôn yêu thương và hiểu nhau nên những năm tháng yêu nhau của cả hai rất êm đềm ,đầy hạnh phúc và cũng nhiều kỷ niệm đẹp.

Ngày còn yêu nhau, chị thấy mình được anh đề cao như một nàng công chúa. Anh yêu chiều chị hết mức, biết anh rất cưng chiều mình nhưng cũng không bao giờ chị cho phép bản thân được vòi vĩnh hoặc nhõng nhẽo gì anh quá đà cả. Có lẽ vì biết được điều đó, nên anh chị càng yêu và tôn trọng nhau nhiều hơn.



Cứ nhìn vào cung cách đối xử của anh với chị, việc gì dù lớn hay nhỏ, anh đều chia sẻ và hỏi ý kiến là chị mãn nguyện và sung sướng  biết nhường nào bởi chị luôn thấy mình được anh đề cao và tôn trọng. Chẳng hạn như từ việc anh được cơ quan cử đi du học bên Pháp, đến những việc cỏn con như mua cái này cái nọ cho bản thân anh, cho gia đình anh… anh đều "xin phép" hỏi ý kiến chị rõ ràng. "Những lúc như vậy, tôi cảm thấy rất vui khi được chia sẻ những điều tôi nghĩ. Và cái quan trọng, tôi thấy hoàn toàn hạnh phúc khi anh đã luôn tôn trọng và tin tưởng tôi", chị Thủy cho biết.

Giờ cái gì chồng cũng quyết vì “Đàn bà nghĩ ngắn”

Và rồi, anh chị quyết định tiến tới hôn nhân khi đã cảm thấy tình cảm đủ chín chắn và muốn chung sống với nhau trọn đời. Cuộc sống sau hôn nhân của hai người vẫn đẹp gần như ngày còn yêu. Hơn một năm sau, chị sinh cho anh một cô công chúa nhỏ. Và có lẽ, những mâu thuẫn giữa hai vợ chồng chị bắt đầu phát sinh từ khi có con nhỏ. Chuyện thi thoảng hục hặc, bất đồng quan điểm về những chuyện rất bình thường như cách chăm con, cách ăn mặc, cách nhận định về một chuyện nào đó, một ai đó khi nói chuyện... dần dần trở nên to tát hơn khi anh bắt đầu thay đổi thái độ đối xử với vợ.


Nhiều lần, anh chị giận nhau vì những lý do “trời ơi đất hỡi”, chả có liên quan mật thiết đến đời sống của cả hai . Đôi khi cuộc nói chuyện đang tốt đẹp thì vì một ý kiến “trái tai” của tôi hoặc anh bộc bạch ra lại khiến câu chuyện trở thành “chuyện lại hóa trò”… Và kết luận của mỗi lần chuyện trò bất đồng quan điểm ấy anh lại kèm câu phát ngôn: “Đúng là đàn bà, lúc nào cũng nghĩ ngắn!”.

Cứ những mâu thuẫn nhỏ nhặt, những câu chuyện không đầu không cuối nhưng không đồng quan điểm của hai vợ chồng dồn nén lâu ngày bắt đầu khiến  anh chị ngày một ít gần gũi hơn. Thậm chí, có đôi lúc chị thấy ấm ức và không chịu được thái độ không coi trọng ý kiến của anh đối với chị trong một chuyện nào đó đã phải ôm con và vác gối ra phòng khách ngủ riêng.


Và rồi dần dần chị bắt đầu để ý thấy tất cả mọi việc lớn nhỏ trong gia đình như: anh đi đâu, làm gì, dự định làm gì, mua sắm gì… anh chẳng thèm bàn bạc với chị lấy nửa lời. Lần gần đây nhất, anh cứ âm thầm bán mảnh đất nhỏ mà hai vợ chồng dành dụm mua được hơn 1 năm trước mà không hề bàn bạc với vợ nửa lời. Cho đến khi mọi chuyện mua bán đã xong xuôi, anh mới thông báo là đã bán mảnh đất đó rồi và công khai số tiền bán đất cho chị biết.

Tức tối vì chuyện hệ trọng như vậy, anh cũng chẳng thèm cho mình hay nên chị nói anh quá ích kỷ, gia trưởng và quá đáng. Anh chẳng những không giận dữ mà còn cười lớn bảo: “Mọi chuyện trong nhà cứ để anh lo, đàn bà nghĩ ngắn lắm. Biết rồi lại can ngăn hỏng việc”.

Nhiều lúc, chị thấy chán chường khủng khiếp. Chị cảm thấy anh đang coi thường mình mặc dù ngoài chuyện ấy ra, anh vẫn rất quan tâm đến vợ con. Nhiều lần, trong lúc vui vẻ, hồ hởi giữa hai vợ chồng, chị tranh thủ góp ý với anh điều này và nói cho anh cảm giác của mình thế nào khi bị coi thường. Anh lại cười và vẫn lặp lại điệp khúc cũ. Nhưng trước bao nhiêu việc lớn nhỏ trong nhà, anh làm xong rồi mới thông báo khiến chị cứ hết lần này, đến lần kia có cảm giác như mình là người thừa trong nhà vậy. Cục tức cứ thế lâu dần bị dồn nén âm ỉ.


Chị có cảm giác mình chỉ như một người vợ chỉ biết cắm đầu đi làm, nuôi dạy con và lo toan công việc nội trợ hàng ngày trong gia đình ngoài ra không được tham gia ý kiến bất kì việc nào cả. Lắm lúc nghĩ mình có lẽ hiền lành quá nên bị  chồng “bắt nạt” nhưng nghĩ đến cảnh vì thế mà phản ứng gay gắt lại thì nhà cửa lại ầm ỏm, con cái lại khổ sở nên chị cứ nín nhịn. Cũng đã có lúc chị toan bỏ mặc anh để tự buôn bán hoặc làm một điều gì đó to lớn hơn để thay đổi cách suy nghĩ của chồng về phán quyết “đàn bà nghĩ ngắn”  bởi chị cũng đâu là người đàn bà ấu trĩ, bảo thủ hay ghen tị để anh chừa cái thói không bao giờ hỏi ý kiến vợ trước bất cứ việc gì lấy một lời.
Chia sẻ