Tự hào vì mình... sợ vợ
Mấy thằng bạn kêu trời khi thấy anh lưu số điện thoại của em với tên “bà xã đại nhân”. Anh lại có tật khôi hài, mỗi lần em gọi điện, anh “dạ” ran khiến mọi người cười ầm ĩ.
Chưa hết, những lần bạn bè rủ nhậu nhẹt, anh lại bảo phải chờ gọi điện để xin phép bà xã đại nhân rồi mới nhận lời. Đang nhậu, thỉnh thoảng anh lại gọi điện cho em rồi đưa máy cho cả bàn nói chuyện để chứng minh cho em biết rằng anh rất “trong sáng”... Những chuyện như vậy trong công ty ai cũng biết, chỉ có điều lạ lùng là chẳng ai chịu tin khi anh vỗ ngực nói rằng anh là thằng đàn ông... sợ vợ! Em thấy có lạ đời không?
Anh luôn tự trào là mình sợ vợ, nhưng không ai tin. |
Trong khi đó, một đồng nghiệp già của anh thì ngược lại. Lúc nào anh ấy cũng tỏ vẻ mình là người nắm quyền trong gia đình. Khi có bạn bè đến chơi, anh quát bảo vợ con sát rạt. Chị vợ làm theo răm rắp, sai một tí là bị rầy la trước mặt bạn bè. Thậm chí, bà vợ của anh ấy còn chẳng dám cười trước mặt bạn bè của chồng. Anh ấy còn tuyên bố rằng dù đi nhậu hay đi đâu, vợ chớ có mà hỏi han lắm lời; tiền lương, anh ấy đưa bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, không được truy xét...
Đối với ông bạn già ấy, sợ vợ là nỗi nhục lớn nhất của đàn ông trên cuộc đời này. Anh phải công nhận là ông bạn mình đầy quyền lực với vợ con. Chính vì vậy, đám bạn bè trong công ty cứ hay đòi đến nhà ông bạn già để đánh chén hoặc rủ ông la cà nhậu nhẹt để ông có dịp chứng tỏ “bản lĩnh đàn ông” của mình.
Chỉ có điều anh lấy làm lạ là trước mặt thì vậy, nhưng sau lưng, anh em trong công ty cứ hay rỉ tai nhau rằng ông ấy là “vua” sợ vợ. Em thử lý giải cho anh nghe coi, bà xã đại nhân...