Trót lấy nhầm... “công chúa”

,
Chia sẻ

Không chỉ không biết về nữ công gia chánh mà thái độ quen được cưng chiều của các cô nương còn khiến các ông chồng ngán ngẩm.

Xinh xắn, dễ thương, lại là con gái cưng trong gia đình, nên nhiều “công chúa” thời nay chính là niềm tự hào của những ông bố, bà mẹ. Con gái lớn lên với sự cưng chiều hết mực, nhất là khi gia đình khá giả một chút thì hầu như các “cục cưng” chẳng cần phải động tay động chân vào việc gì...
 

Ảnh minh họa

Chị dâu, em chồng đều ngại... làm dâu

Thanh Hằng, một bữa toát mồ hôi tâm sự với bạn chuyện cô em chồng tương lai đã cứu cô khỏi một bàn thua trông thấy. Hôm đó chàng đưa nàng về nhà chơi. Bà mẹ chồng muốn thử tài cô dâu sắp cưới nên đi chợ làm một bữa cơm gia đình thân mật.

Cô tới vừa lúc mẹ chồng mới đi chợ về. Nhưng thay vì theo chân bà xuống bếp để phụ làm cá, rửa rau thì cô cứ... bẽn lẽn ngồi hoài trong phòng khách, nói chuyện với cô em chồng tên Thu vốn cũng chỉ nhỏ hơn mình vài tuổi.

Bà mẹ hơi khó chịu vì thấy “phép thử” của mình không có dịp áp dụng. Nhưng mới tằng hắng gọi con gái thì cô đã nhanh miệng nói con nhờ chị Hằng bày giúp một vài thủ thuật trên máy tính, xong kéo tuột chị dâu vào phòng mình.

Thế là, buổi ra mắt nhà chồng biến thành một buổi test về... kỹ thuật máy tính do cô em trực tiếp xem tay nghề làm việc của chị dâu tương lai như thế nào. Dĩ nhiên là Hằng được cô em chồng tương lai chấm điểm cao nhưng bà mẹ chồng thì khó chịu ra mặt.

Mẹ Thu quên rằng con gái mình cũng không khác gì Hằng, vốn được bà rất cưng. Thu từ bé là niềm tự hào của vợ chồng bà vì luôn học giỏi, ngoan ngoãn. Thu suốt ngày đi học, rồi đi làm, về nhà lại cắm cúi vào máy tính chat, viết blog, đến bữa cơm phải gọi ba, bốn lần mới chịu bước chân xuống phòng ăn.

Đã tốt nghiệp đại học, ra trường đi làm hơn một năm nhưng chưa bao giờ Thu phải động chân, động tay vào việc gì. Mọi việc trong nhà Thu đã có mẹ tình nguyện làm hộ nên cắm nồi cơm điện cũng khó tránh “trên sống, dưới khê”, nói chi đến việc làm được một bữa cơm đãi khách. Cũng may nhờ thế mà Thu hiểu được “rắc rối” của Hằng nên đã kịp thời “giải cứu”...

Chưa làm “bà chủ” đã tiêu hoang

Từ nhỏ, Thùy đã được dạy dỗ theo kiểu mọi thứ đều có thể mua được bằng tiền. Xã hội đã có sự phân công rất rạch ròi, ai có việc người ấy nên không cần phải quá bận tâm về việc nội trợ.

Căn nhà lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp, hoàn hảo đến từng chi tiết của gia đình Thùy, là do công lao lớn của hai người giúp việc siêng năng. Bởi vậy, trong một lần anh người yêu vô ý làm tuột cái cúc áo, nhờ Thùy đơm hộ, cô đã lúng ta lúng túng đỏ mặt vì... không biết làm sao! Anh người yêu ngán ngẩm: mai mốt về làm vợ anh, những chuyện nhỏ xíu như thế này lỡ xảy ra mà em không làm được thì ai làm đây?

Không dè Thùy vô tư: “Chuyện nhỏ thì bỏ... cho rồi. Ví dụ cái áo này đứt cúc thì bỏ đi, em mua cho anh cái khác nhé!”. Nghe vậy, người yêu của Thuỳ ngán ngẩm lắc đầu. Không phải anh tiếc gì cái áo, nhưng muốn một chút quan tâm của người yêu dành cho mình từ chuyện nhỏ nhất cũng không có thì anh còn “trông chờ” gì được khi cuộc sống gia đình phải trải qua bao biến cố...

Vợ chồng Cúc- Phương cưới nhau được mấy tháng rồi nhưng Phương chưa được ăn bữa cơm nhà do chính tay vợ nấu bao giờ. Nhà rộng, không có ai, vợ chồng đi sớm về tối nên thích dọn quét thì dọn, không thì cứ để bừa ra đấy.

Quần áo đã có máy giặt, nhưng có khi Phương coi đi coi lại không còn bộ đồ nào tươm tất để mặc. Lắm khi về nhà thấy như cái kho chứa đồ cũ, Phương cũng nản, nhưng không nói được. Thì đó, cũng vì từ bé đến lớn Cúc đâu có phải động móng tay vào bất cứ chuyện gì trong nhà. Thương vợ, và cũng vì cả hai còn son rỗi nên Phương cứ sống như những ngày còn bồ bịch yêu đương với nhau.

Hết giờ, cả hai cứ đưa nhau đi quán này quán kia “đúng gu em, hợp gu anh”, thì làm gì còn thời gian để lo cho chuyện nhà! Một chủ nhật nọ, Phương cao hứng tuyên bố: “Hôm nay rảnh rỗi mình đi chợ nấu ăn nhé. Hôm nay bà xã đãi anh món gì nào?”.

Cúc trợn tròn mắt nhìn chồng, nhưng kịp hiểu ra là mình... phải xuống bếp, cô lên một thực đơn khá hấp dẫn gồm ba món Phương và cô đều thích. Nhưng rồi... nồi canh chua thì chín rục và chua ái, nồi cơm điện nấu hoài không sôi vì quên bật nút, cá kho thì vừa tanh vừa nhạt vì không được ướp, nấu đúng cách... bữa cơm gia đình đầu tiên trong đời bất thành!

Cả hai đành dắt nhau ra quán. Phương tuyên bố: “Cứ đi quán tiệm mãi thế này thì chúng mình sẽ chẳng mấy chốc mà phá sản! Bà xã liệu mà tính toán đi nhé”. Cúc cong môi hờn lẫy: “Anh đi làm, em cũng đi làm, lấy ai ra mà lo chuyện nhà.

Giờ chỉ còn cách tìm người giúp việc thôi”. Theo lý sự của Cúc, thay vì phải mất thời giờ để lo những chuyện vặt vãnh trong nhà, vợ chồng có thể làm việc khác kiếm nhiều tiền hơn hoặc có thể đi ăn chơi cho thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng... Nghe vợ nói, Phương thở dài: “Tùy em thôi. Nhưng để anh xem lại mình... có vợ chưa đã nhé!”.
 
Theo Người lao động
Chia sẻ