Trót dại

,
Chia sẻ

Trong một lần công tác xa nhà, vì một phút yếu đuối, không làm chủ được bản thân, tôi trót quan hệ với một phụ nữ khác. Người này vốn để ý tôi từ lâu nhưng tôi không đáp lại.

Tôi gần bốn mươi tuổi, đã có một gia đình tương đối ổn định, hai con một trai, một gái. Vợ tôi cũng là người chăm chỉ và biết cách vun vén cho gia đình.Tuy nhiên, trong một lần công tác xa nhà, vì một phút yếu đuối, không làm chủ được bản thân, tôi trót quan hệ với một phụ nữ khác. Người này vốn đã để ý tôi từ lâu nhưng tôi không đáp lại.

Kể từ lần đó, mỗi khi đứng trước vợ con, tôi luôn cảm thấy dằn vặt và ân hận. Nhưng, thú nhận với vợ, tôi lại không  dám. Cũng may, vợ tôi không phát hiện điều gì “khả nghi” nên cuộc sống gia đình tôi vẫn đầm ấm.
 

Nhưng, cuộc đời thật oái ăm. Hai tháng sau cái đêm định mệnh đó, cô ấy đến tìm tôi với tờ giấy xét nghiệm của bác sĩ: cái thai đã được bảy tuần tuổi. Quá đột ngột, tôi đề nghị cô ấy hãy bỏ thai. Cô ấy còn trẻ, còn có nhiều cơ hội để làm lại cuộc đời. Và cũng bởi tôi không hề yêu cô ấy, không thể bỏ vợ  bỏ con để đến với cô ấy. Bỏ qua mọi lời van xin của tôi,  cô ấy vẫn quyết tâm giữ đứa con. Cô ấy không muốn gây nên tội với một sinh linh bé nhỏ. Và cô ấy cũng rất yêu tôi...

Trước hoàn cảnh đó, tôi đành chấp nhận nói dối vợ để qua lại chăm sóc cô ấy. Tôi biết, dẫn đến hậu quả đó, một phần cũng do lỗi của mình. Tuy nhiên, sau mỗi lần như thế, tôi cảm thấy rất khổ tâm và dằn vặt. Tôi yêu vợ con, tôi không muốn lừa dối họ mãi. Tôi cũng không muốn gia đình mình tan vỡ bởi một sự cố ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ, tôi phải làm sao?

Nếu im lặng, suốt đời này tôi sẽ phải sống trong sự dối trá và dằn vặt. Nhưng nếu nói  thật, liệu vợ tôi có thể chấp nhận việc tôi đang có một đứa con riêng và tha thứ cho tôi không? Còn cô gái và đứa con cô đang mang trong bụng, dù gì thì đứa bé ấy cũng là con tôi, tôi đâu dễ dàng đành lòng ngoảnh mặt làm ngơ? Liệu  có còn lối thoát nào để tôi vẹn cả đôi đường không?
 
Theo Phụ nữ
Chia sẻ