"Tôi ơi đừng tuyệt vọng"...
Một cô gái có H đã tình nguyện kể về số phận cay nghiệt đầy nước mắt của mình lên báo, một chuyện hy hữu của một con người dũng cảm.
|
Vật vã cai nghiện cho chồng
Phương Lan lại kể về chuyện đau thương của mình với chồng nhưng không có ý oán trách. Cô lớn lên ở làng Lở bên này sông Đuống thơ mộng, còn anh ở bên kia sông, cách 7 cây số là người cùng huyện. Anh sinh năm 1978, hơn cô 2 tuổi. Trong những chuyến lên phố làm ăn, cô gặp được anh. Họ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Rồi đám cưới được tổ chức trong niềm vui của hai gia đình, bè bạn.
Nhưng rồi một ngày, chồng và con gái Phương Lan đều lăn ra ốm. Ban đầu là sốt kéo dài, sau đó đi tiêu chảy, cơ thể suy nhược. Đưa hai bố con đi lên bệnh viện tuyến trên, các bác sĩ phát hiện cả hai đều bị HIV. Phương Lan sau đó cũng tiến hành các xét nghiệm, và cô cũng bị nhiễm căn bệnh đó.
Phương Lan ngất lên ngất xuống, người chồng khóc rống lên đòi chết. Cô con gái do kháng thể yếu nên sức khỏe sa sút nhanh hơn. Cả gia đình được chuyển lên Khoa Lây, Bệnh viện Đống Đa, Hà Nội để điều trị.
Đầu năm 2006, chồng cô phát bệnh giai đoạn cuối rồi qua đời. Nhiều lúc nghĩ quẩn, Phương Lan đã định tìm đến cái chết, nhưng khi nhìn đứa con gái vô tư nhoẻn miệng cười cô lại gắng gượng sống để chăm sóc con. Nhưng cũng chỉ được 2 tháng sau ngày chồng mất, đứa con gái yêu cũng rời xa cô vĩnh viễn.
Nhớ chồng, nhớ con và sự xa lánh của người đời càng làm cô túng quẫn. Nhưng nhờ sự thương yêu, chia sẻ của gia đình, nhất là bố mẹ Phương Lan và các em, cô dần dần hồi tâm lại và hứa với họ sẽ sống tiếp những ngày có ích.
Những “giờ vàng” của cô gái HIV
Chỉ mới đến với CLB Hoa Hướng Dương 4 tháng, nhưng Phương Lan được mọi người yêu quý và tin tưởng, cô công khai cho những người chưa biết về cô biết rằng, cô bị HIV nhưng vẫn sống tốt, vẫn làm người có ích.
Bây giờ, lương của cô chỉ vẻn vẹn có 450.000 đồng/tháng nhưng giá trị hơn là được sống hoà đồng với nhiều người. Trên bước đường đi tư vấn và tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, nhiều người dân khi được cô trực tiếp tư vấn rất ngạc nhiên và thán phục sự dũng cảm và tự tin của cô.
Trong lần đầu đến tìm Lan nhưng không gặp, chúng tôi thấy hàng xóm của Lan không hề tỏ ra ghét bỏ cũng như xa lánh và hắt hủi cô. Ngoài sự tự tin sau những cú sốc buồn đau của bệnh tật, cô cũng giúp những người dân xung quanh, nhất là các bạn trẻ những kiến thức về ma túy, HIV để tránh xa nó.
Có bà cụ nói rằng: “Lan nói với chúng tôi rằng, chồng và con cháu chết do thiếu hiểu biết, do chồng tiêm chích không an toàn. Bây giờ cháu không cam tâm thấy các em trong xóm, trong làng rơi vào bi kịch tương tự”.