Tôi mất trắng vì em dâu lẳng lơ

,
Chia sẻ

Nhẫn nhục đi làm ô sin ở xứ người, khi trở về tôi bị em dâu cướp chồng và đoạt tiền… Tôi thực sự suy sụp.

Quê tôi ở Tương Dương, Nghệ An - một vùng quê cằn cỗi và nghèo khó. Vào những năm 2004 ở quê tôi có phong trào đi xuất khẩu lao động để thay đổi cuộc sống. Nghĩ cảnh mình ở quê cơ cực, làm lụng cả năm mà không đủ nuôi con, tôi và chồng bàn kế hoạch vay vốn ngân hàng để tôi đi xuất khẩu lao động. Tôi sang Đài Loan làm người giúp việc trong một gia đình trung lưu, ở đây tôi lao động cần cù để không bị trừ lương và tiết kiệm từng đồng để gửi về quê cho chồng nuôi con ăn học.

 
Năm đầu tiên làm việc ở Đài Loan khoảng một tháng chồng tôi gọi điện sang một lần, sang đến năm thứ 2 những cuộc điện thoại của chồng dành cho tôi thưa dần. Có khi 3 tháng mới có 1 lần, khi tôi chủ động gọi về thì hay gặp mẹ chồng, mẹ hay nói thương tôi, mẹ động viên tôi cố gắng làm việc để được sớm về đoàn tụ với con.

 
Sáu tháng trước tôi nhận được tin, em chồng chết vì tai nạn khi đào giếng. Tôi cũng xót thương cho cậu ấy. Cậu ấy là người hiền lành, ngày tôi đi xuất khẩu lao động thì cậu ấy mới lấy vợ, trong thời gian tôi ở Đài Loan vợ chồng cậu ấy đã sinh được một cậu con trai kháu khỉnh.
 
Ảnh minh họa

Sau lần em chồng tôi chết, tôi chủ động gọi điện về nhà mẹ chồng tôi lại khóc, bà khóc nhiều. Trong câu nói của mẹ, tôi biết trong gia đình đang có xáo trộn kinh khủng lắm! Mẹ muốn tôi an tâm, không nói cho tôi biết chuyện. Nhưng tôi đã thuyết phục mẹ: “Mẹ thương con thì mẹ cứ nói, sự thật thế nào thì con cũng chịu”. Lúc ấy mẹ bảo: “Mẹ thấy đau đớn lắm con ạ, ở nhà thằng Sung nó dan díu với vợ thằng Vả, chẳng ra cái thể thống gì”.

 
Một sự thật khác, tôi nghe từ chị gái của mình, chị bảo: Ở làng họ thấy chồng tôi và em dâu tôi công khai đi lại (sau khi chú Vả chết không được bao lâu) họ đâm ra nghi ngờ, họ đồn rằng vì cô em dâu tôi lẳng lơ, lại thấy chồng tôi có tiền được vợ gửi từ Đài Loan về, cô ta sinh lòng tham bày kế giết chồng. Còn chồng tôi vì quá say mê con “yêu nữ” đó nên đã nhẫn tâm giết em trai.

 
Nghe thấy vậy tôi không còn an tâm làm việc nữa, tôi thương con, giận chồng và hận cô em dâu vô cùng. Tôi xin kết thúc hợp đồng sớm, may nhờ bên Đài gia đình họ thấy tôi tận tụy nên đã cho tôi về sớm. Khi khăn gói về đến quê, tôi thấy các con vẫn nheo nhóc đói khổ, hỏi về tiền do tôi làm ra và gửi về thì chồng tôi bảo đã dùng lo việc gia đình hết…Tôi chất vấn anh ta về các khoản để tháng nào cũng tiêu hết 10 triệu thì anh ta đánh tôi, chửi tôi và đuổi tôi ra khỏi nhà.

 
Tôi ở nhà hai tháng, thì ban đầu anh ta chỉ rượu chè, sau đó thì mặc kệ sự có mặt của tôi và thản nhiên qua lại với cô em dâu. Tôi không hiểu cô ta lấy đâu có tiền trong khi chồng mới chết, nhà làm vài vạt đồi mà vàng đeo ở cả cổ và tay?

Những lúc này tôi may còn mẹ chồng bao bọc, tôi chỉ biết ôm mẹ khóc. Mẹ vẫn bảo tôi rằng, con “yêu nữ” đó sẽ bị “trời đánh” thằng con trai bà sẽ bị “trời phạt”. Thế nhưng bao giờ điều đó xảy ra để tôi tin vào sự công bằng? Cuộc đời tôi gặp nhiều điều chớ trêu quá!

Nếu được làm lại quyết định trong đời mình, Tôi sẽ giữ lại tiền cho mình và cho con. Càng nghĩ tôi càng thương con, tim tôi như bị xát muối. Tôi sẽ ở nhà, bằng giá nào tôi cũng sẽ làm lụng từ đầu để nuôi con.

Nguyễn Thị Phương (Nghệ An)
Theo Vietnamnet
Chia sẻ