Tôi 46, có bồng bột đâu mà bối rối thế này?
Tôi bắt đầu nhớ Duy, nỗi nhớ này như “lửa”. Tôi không thể hiểu nổi tại sao người đàn bà đã bước vào cái tuổi “chín” như tôi lại có thể nhớ ai nhiều đến thế.
Vừa chiều qua gặp Duy ở công ty, cứ nhìn ánh mắt của Duy là tôi không thể kiềm chế. Đêm qua và những đêm sau chuyến nghỉ mát của cơ quan tôi ngủ chập chờn, hai mắt cứ căng lên, người tôi nóng bừng, nhiều cảm giác đan xen, tôi thấy mình như có tội.
Tôi là phụ nữ đã có chồng và hai con, gia đình tôi có thể nói là không hạnh phúc. Chồng tôi công tác ở xa, anh ấy ít gọi điện, có gọi điện cũng chỉ là hỏi thăm lấy lệ, tình cảm của chúng tôi rất mờ nhạt. Chưa bao giờ, trong những dịp lễ anh ấy có một tin nhắn cũng như một món quà cho tôi.
Ở cơ quan Duy gọi tôi là cô, cả về vị trí, chức vụ và tuổi tác tôi đều cao hơn Duy rất nhiều. Lúc làm việc ở cơ quan tôi chỉ cảm thấy quý Duy, nhưng ngày đi nghỉ cùng cơ quan ở Sa Pa, tôi cảm Duy thực sự. Duy lãng mạn, nhẹ nhàng và tự nhiên, có lần Duy dẫn tôi đến vườn hồng, hai cô cháu nói đủ thứ chuyện, cậu ấy chụp ảnh, hái hoa rồi đem tặng tôi với vẻ rất mến mộ.
Cả chuyến nghỉ mát tôi “cô lẻ” vì đi du lịch vắng chồng. Thế nhưng chưa một chuyến đi nào với tôi lại ngập tràn niềm vui như vậy, tôi được tặng hoa, tôi được kéo tay đi lên nhà sàn, tôi thấy mình như trẻ ra chục tuổi khi thấy có người khen cái váy tôi mặc điệu.
Tôi biết, môi mình còn đỏ, má mình còn hồng nhưng tôi hơn Duy 22 tuổi. Duy vẫn gọi tôi là cô. Tôi có nên tỏ bày tình cảm, bởi thấy sự quan tâm đặc biệt của Duy cho tôi, cảm thấy trái tim của tôi cũng rung lên vì cậu ấy?
Từ cảm mến chúng tôi sẽ đi đến đâu? Tôi liều lĩnh viết tin nhắn: “Nhà ấy đi chơi về có ngủ được không? Tôi không ngủ được”. Duy đã nhắn lại, “Bên ấy nhắn thế không sợ chồng biết rồi ghen à? Chết đấy”. Tôi đọc lại tin nhắn đó đến cả 100 lần, tôi phải làm sao? Duy mở đường cho tôi bước, hay bảo tôi dừng lại.
Phạm Hải Hoài (hoaiajc@...)