Tình yêu của anh ấy như thể một thứ gia vị!
Thân Tý Thìn - các cụ bảo tuổi này hợp nhau, lúc nào cũng rộn ràng nói cười và theo đôi bạn trẻ này “lời các cụ nói cấm có sai”.
“Số cháu rồi lại lấy chồng công an thôi!”
Họ chưa cưới nhau nhưng thời gian quen và yêu nhau tới nay đã một năm. Ai nấy đều ngạc nhiên bởi trước đó Thanh Giang, SN 1988 nằng nặc đòi học cao học xong mới chịu lấy chồng. Còn Hữu Tùng, SN 1984 với cá tính thích bay nhảy lại bận rộn thường xuyên do đặc thù công việc, anh ít có thời gian hẹn hò hay tụ tập bạn bè. Những vụ án, lịch trực hay cuộc họp khẩn đã chiếm gần hết thời gian của anh. Vậy mà bỗng một ngày, họ yêu.
Yêu không phải vì ngơ ngơ ngác ngác đâm bổ vào nhau. Cũng không vì ung dung ngồi mân mê cốc sinh tố, cà phê, hạt dưa với thịt bò. Hai đứa gặp nhau đơn giản qua lời giới thiệu ngắn gọn của bà chị họ: “Hai tuổi này hợp, em chị nó là công an đấy!”. Nhớ một dạo, bà thầy bói chỉ vào tay Giang bảo: “Số cháu rồi lại lấy chồng công an thôi!”. Không tin nhưng Giang cũng giả bộ gật gù.
Gặp nhau một ngày mưa cuối đông, Tùng ướt nhẹp bởi cơn mưa giông bất chợt khi đang trên đường anh qua cơ quan Giang để đưa cho chị họ chứng minh thư. Trông thấy anh, Giang ngơ ngác nhìn. Ấn tượng nhất cái dáng mập mập tròn tròn. Tối ấy, bà chị cùng cơ quan nhắn tin hỏi: “Em chị xin số điện thoại của em, hai đứa nói chuyện nhé!”.
“Ai bảo người yêu là công an thì khô khan?”
Nếu ai đó nói với Giang rằng: Người yêu là công an thì khô khan và chạnh lòng chắc Giang sẽ bảo đấy là sai hoàn toàn luôn. Bởi với Giang điều đó ngược lại là đằng khác. Thời gian đầu, Giang cũng kiêu. Thực ra, ở cái tuổi đã ra trường và đi làm, tình yêu sét đánh khó tìm như kim đáy bể. Bao nhiêu người theo đuổi cũng không làm Giang động lòng. Vậy mà Tùng lại làm trái tim cô rung động, chỉ bởi sự chân thành. Anh thường chờ Giang đọc sách tới tận 1 - 2 giờ sáng để đợi tin cô nhắn lại chúc ngủ ngon. Anh không ngại đội mưa lên nhà biếu bố mẹ cô con cá trắm còn tươi. Anh cũng không quên chiều chuộng những sở thích bé bé từ que kem Tràng Tiền, cuốn truyện Conan, miễn là Giang vui.
Nhớ những buổi chiều anh đưa Giang rong ruổi hơn 70 cây số từ thành phố Hưng Yên lên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội để học ôn cao học. Những ngày mưa gió, hai đứa ôm nhau trên đường về rét mướt, mỗi khi nghe người yêu thủ thỉ: “Anh mệt lém không?”, Tùng lại toe toét: “Anh chẳng mệt gì cả, thích lém!”
Biết là Tùng nói khoác, nhưng Giang vẫn cứ thấy lòng mình hân hoan, vòng vay xiết thật chặt, chỉ sợ nếu mình buông lỏng ra một chút thì anh sẽ lạnh. Cứ thế trong suốt 2 tháng học ôn, Tùng đưa đi lại đưa về, bảo để Giang đi một mình anh không yên tâm. Cho tới tận hôm biết kết quả Giang thi đỗ cao học, anh vẫn không quên nhắc: “Đi học rồi thì rảnh anh lại đưa đi, có thế em học mới tốt được!”. Giang cười tít mắt lại vì hạnh phúc. Cũng không rõ từ bao giờ, sự có mặt của Tùng như một phần không thể thiếu trong gia đình Giang. Khi thì ở lại ăn trưa, lúc lại lên ăn tối, hay rủ đi café hóng gió… Hầu như lần nào lên anh cũng mang quà cho cả nhà.
Giang tâm sự: “Tùng tâm lý mà lại khéo nên bố mẹ mình quý lắm. Không chỉ biết tâm lý thích ăn quà vặt của mình, mà lần nào lên anh cũng chịu khó tha lôi hoa quả, rượu vang, cả chè cho bố hay máy xay sinh tố cho mẹ. Những món quà đó mang ý nghĩa tinh thần rất lớn, bố mẹ mình chỉ bảo có mỗi câu: Nó biết quan tâm từng thứ nhỏ thì sẽ lo được những cái lớn hơn. Vậy nên chấm điểm cho Tùng cao nhất trong số bạn bè của mình”.
“Con gái yêu bằng tai, còn bố mẹ thì không thể nịnh hót được. Mình yêu Giang và muốn tìm hiểu nghiêm túc nên với bố mẹ, cách duy nhất để hai bác hiểu và ủng hộ là quan tâm chân thành. Người lớn thực ra rất dễ chiều, biết lắng nghe và chú ý tới sức khỏe là hai bác phấn khởi rồi” - Tùng liền tiếp lời khi tiết lộ độc chiêu cưa cẩm được vợ cắp cưới.
Yêu nhau là phải lắng nghe và tin tưởng ở nhau, đó là bài học tình yêu đầu tiên của họ. Lần đó, trò chuyện với một người bạn cũ học cùng trường cấp 3 học trên Giang 4 khóa. Chỉ vì một câu: “Em phải tìm hiểu kỹ, công an mặt phải mặt trái cũng phức tạp lắm. Anh nghe nói trước nó định cưới rồi thế nào lại thôi đấy”. Lúc ấy, Giang thất vọng vô cùng, hình tượng như sụp đổ trước mắt. Nhưng rồi mỗi khi 2 đứa có hiểu lầm, Tùng thể nào cũng tìm cách thuyết phục người yêu. Và rồi, bố mẹ 2 bên sẽ lại là người vào cuộc để đứng ra bảo lãnh. Từ đó, họ đều đã tìm hiểu và tin tưởng ở cá tính cũng như con người của nhau hơn. Với Giang: “Tình yêu của anh ấy như thể 1 thứ gia vị mà chỉ cần anh thêm hay bớt cũng đủ làm xáo trộn cả em”.
Hiện nay, dự định tương lai gần nhất của đôi bạn trẻ này là một đám cưới giản dị, đầm ấm. Sau đó cả Giang và Tùng vừa đi học thạc sỹ, vừa tranh thủ có em bé để hai bên gia đình yên tâm. Ba năm cao học và ổn định công việc là một thử thách đối với chính bản thân Giang và cũng là rào cản không hề nhỏ cho việc ổn định cuộc sống gia đình. Nhưng cả Tùng và Giang đều hy vọng họ sẽ đủ tình yêu, lòng kiên nhẫn và nỗ lực cho cuộc sống ngày thêm hạnh phúc.
Họ chưa cưới nhau nhưng thời gian quen và yêu nhau tới nay đã một năm. Ai nấy đều ngạc nhiên bởi trước đó Thanh Giang, SN 1988 nằng nặc đòi học cao học xong mới chịu lấy chồng. Còn Hữu Tùng, SN 1984 với cá tính thích bay nhảy lại bận rộn thường xuyên do đặc thù công việc, anh ít có thời gian hẹn hò hay tụ tập bạn bè. Những vụ án, lịch trực hay cuộc họp khẩn đã chiếm gần hết thời gian của anh. Vậy mà bỗng một ngày, họ yêu.
Yêu không phải vì ngơ ngơ ngác ngác đâm bổ vào nhau. Cũng không vì ung dung ngồi mân mê cốc sinh tố, cà phê, hạt dưa với thịt bò. Hai đứa gặp nhau đơn giản qua lời giới thiệu ngắn gọn của bà chị họ: “Hai tuổi này hợp, em chị nó là công an đấy!”. Nhớ một dạo, bà thầy bói chỉ vào tay Giang bảo: “Số cháu rồi lại lấy chồng công an thôi!”. Không tin nhưng Giang cũng giả bộ gật gù.
Gặp nhau một ngày mưa cuối đông, Tùng ướt nhẹp bởi cơn mưa giông bất chợt khi đang trên đường anh qua cơ quan Giang để đưa cho chị họ chứng minh thư. Trông thấy anh, Giang ngơ ngác nhìn. Ấn tượng nhất cái dáng mập mập tròn tròn. Tối ấy, bà chị cùng cơ quan nhắn tin hỏi: “Em chị xin số điện thoại của em, hai đứa nói chuyện nhé!”.
“Ai bảo người yêu là công an thì khô khan?”
Nếu ai đó nói với Giang rằng: Người yêu là công an thì khô khan và chạnh lòng chắc Giang sẽ bảo đấy là sai hoàn toàn luôn. Bởi với Giang điều đó ngược lại là đằng khác. Thời gian đầu, Giang cũng kiêu. Thực ra, ở cái tuổi đã ra trường và đi làm, tình yêu sét đánh khó tìm như kim đáy bể. Bao nhiêu người theo đuổi cũng không làm Giang động lòng. Vậy mà Tùng lại làm trái tim cô rung động, chỉ bởi sự chân thành. Anh thường chờ Giang đọc sách tới tận 1 - 2 giờ sáng để đợi tin cô nhắn lại chúc ngủ ngon. Anh không ngại đội mưa lên nhà biếu bố mẹ cô con cá trắm còn tươi. Anh cũng không quên chiều chuộng những sở thích bé bé từ que kem Tràng Tiền, cuốn truyện Conan, miễn là Giang vui.
Nhớ những buổi chiều anh đưa Giang rong ruổi hơn 70 cây số từ thành phố Hưng Yên lên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội để học ôn cao học. Những ngày mưa gió, hai đứa ôm nhau trên đường về rét mướt, mỗi khi nghe người yêu thủ thỉ: “Anh mệt lém không?”, Tùng lại toe toét: “Anh chẳng mệt gì cả, thích lém!”
Biết là Tùng nói khoác, nhưng Giang vẫn cứ thấy lòng mình hân hoan, vòng vay xiết thật chặt, chỉ sợ nếu mình buông lỏng ra một chút thì anh sẽ lạnh. Cứ thế trong suốt 2 tháng học ôn, Tùng đưa đi lại đưa về, bảo để Giang đi một mình anh không yên tâm. Cho tới tận hôm biết kết quả Giang thi đỗ cao học, anh vẫn không quên nhắc: “Đi học rồi thì rảnh anh lại đưa đi, có thế em học mới tốt được!”. Giang cười tít mắt lại vì hạnh phúc. Cũng không rõ từ bao giờ, sự có mặt của Tùng như một phần không thể thiếu trong gia đình Giang. Khi thì ở lại ăn trưa, lúc lại lên ăn tối, hay rủ đi café hóng gió… Hầu như lần nào lên anh cũng mang quà cho cả nhà.
Giang tâm sự: “Tùng tâm lý mà lại khéo nên bố mẹ mình quý lắm. Không chỉ biết tâm lý thích ăn quà vặt của mình, mà lần nào lên anh cũng chịu khó tha lôi hoa quả, rượu vang, cả chè cho bố hay máy xay sinh tố cho mẹ. Những món quà đó mang ý nghĩa tinh thần rất lớn, bố mẹ mình chỉ bảo có mỗi câu: Nó biết quan tâm từng thứ nhỏ thì sẽ lo được những cái lớn hơn. Vậy nên chấm điểm cho Tùng cao nhất trong số bạn bè của mình”.
“Con gái yêu bằng tai, còn bố mẹ thì không thể nịnh hót được. Mình yêu Giang và muốn tìm hiểu nghiêm túc nên với bố mẹ, cách duy nhất để hai bác hiểu và ủng hộ là quan tâm chân thành. Người lớn thực ra rất dễ chiều, biết lắng nghe và chú ý tới sức khỏe là hai bác phấn khởi rồi” - Tùng liền tiếp lời khi tiết lộ độc chiêu cưa cẩm được vợ cắp cưới.
Yêu nhau là phải lắng nghe và tin tưởng ở nhau, đó là bài học tình yêu đầu tiên của họ. Lần đó, trò chuyện với một người bạn cũ học cùng trường cấp 3 học trên Giang 4 khóa. Chỉ vì một câu: “Em phải tìm hiểu kỹ, công an mặt phải mặt trái cũng phức tạp lắm. Anh nghe nói trước nó định cưới rồi thế nào lại thôi đấy”. Lúc ấy, Giang thất vọng vô cùng, hình tượng như sụp đổ trước mắt. Nhưng rồi mỗi khi 2 đứa có hiểu lầm, Tùng thể nào cũng tìm cách thuyết phục người yêu. Và rồi, bố mẹ 2 bên sẽ lại là người vào cuộc để đứng ra bảo lãnh. Từ đó, họ đều đã tìm hiểu và tin tưởng ở cá tính cũng như con người của nhau hơn. Với Giang: “Tình yêu của anh ấy như thể 1 thứ gia vị mà chỉ cần anh thêm hay bớt cũng đủ làm xáo trộn cả em”.
Hiện nay, dự định tương lai gần nhất của đôi bạn trẻ này là một đám cưới giản dị, đầm ấm. Sau đó cả Giang và Tùng vừa đi học thạc sỹ, vừa tranh thủ có em bé để hai bên gia đình yên tâm. Ba năm cao học và ổn định công việc là một thử thách đối với chính bản thân Giang và cũng là rào cản không hề nhỏ cho việc ổn định cuộc sống gia đình. Nhưng cả Tùng và Giang đều hy vọng họ sẽ đủ tình yêu, lòng kiên nhẫn và nỗ lực cho cuộc sống ngày thêm hạnh phúc.
Nguyễn Hữu Tùng, SN 1984 – chồng sắp cưới của Giang Công việc của mình khá bận rộn, thường xuyên phải trực, có vụ việc là đến bữa ăn cơm cũng lên xe đi ngay. Có lẽ vì thế mà ở Giang, mình nhận được sự thông cảm dù Giang mới ra trường và đi làm, Giang cũng ham chơi, giống mình (cười)”. |