Sững người với lời đề nghị lạ đời của bạn trai
Cô cứng họng không thốt nên lời. Thật quá hoang đường! Cô chưa bao giờ mường tượng là anh lại có thể đưa ra lời đề nghị lạ đời như vậy.
Cô có thai rồi. Vui vì đó là kết tinh tình yêu của cô và anh. Nhưng cô cũng thấy lo nơm nớp bởi với điều kiện công việc, kinh tế hiện tại của anh, không biết có một lễ cưới diễn ra như cô mong ước hay không. Lòng ngổn ngang trăm mối, cô thông báo cho anh.
Đúng như cô dự đoán, anh nghe xong thì trầm ngâm không đáp. Mãi sau anh mới ngập ngừng: “Anh yêu em, em là người rõ hơn ai hết phải không. Nhưng hoàn cảnh của anh, thì em cũng là người hiểu nhất. Anh hiện tại vừa thất nghiệp, vừa mang nợ trên người, đến sinh hoạt phí còn phải để em đài thọ thì anh sao có thể lo nổi cho em và con. Nếu lương em cao chẳng nói, đằng này có 2 đứa mà em đã phải cố gắng lắm rồi, thêm 1 đứa trẻ thì sao, lại còn khoản nợ của anh nữa…”. Cô biết những điều đó chứ, chẳng qua không muốn nhắc đến mà thôi. Giờ nghe anh nói ra miệng, cô cũng chỉ đành im lặng thở dài.
Ảnh minh họa
Mãi sau anh dè dặt nói lời đề nghị của mình: “Anh có ý này, em xem có được hay không?”. Anh nhìn cô, thấy cô đang chăm chú nghe mình nói, anh liền đề đạt thẳng thừng: “Em để anh đi lấy vợ, anh sẽ chăm lo cho con và em chu đáo, được không?”. Cô há hốc: “Lấy vợ?” – nghĩa là không phải cưới cô? Thấy cô ngạc nhiên tột độ, anh chậm rãi giải thích: “Có một ả gái già nhưng khá có tiền thích anh, cơ mà anh có em rồi nên không thèm để ý tới cô ta. Nhưng giờ sự thể thế này, anh định sẽ cưới cô ta, lấy tiền của cô ta trả nợ xong xuôi, chu cấp cho em và con trong thời gian em bầu bí sinh con không đi làm được, khi nào con mình cứng cáp, em đi làm được, anh đi làm kiếm ra tiền thì anh sẽ li dị để cưới em, mình lại đoàn tụ bên nhau. Em thấy thế nào?”.
Cô cứng họng không thốt nên lời. Thật quá hoang đường, cô chưa bao giờ mường tượng đến anh lại có thể đưa ra lời đề nghị như vậy. Hoang mang tột độ, cô nói với anh muốn suy nghĩ, hôm sau sẽ trả lời anh. Cả đêm ấy cô mất ngủ.
Nghe anh nói thì có vẻ anh đã quen cô nàng ấy từ trước rồi, thế mà tới giờ anh mới đề cập với cô. Không rõ chỉ là đơn phương từ phía cô ta như anh nói hay giữa 2 người họ còn gì mờ ám không nữa. Cứ cho là đúng như lời anh nói, nhưng kế hoạch của anh thực sự khiến cô không biết phải nói thế nào cho phải. Hoàn cảnh có khó khăn đi chăng nữa, nhưng có tới mức phải lấy cô nàng đó hay không? Thế hóa ra là lừa phỉnh tình cảm và tiền bạc của cô ta ư? Về phía cô, cô cũng chẳng thể vui vẻ, thoải mái nổi khi người đàn ông của mình lại dùng phương thức ấy để có tiền chu cấp cho mình!
Lòng cô còn rùng mình khi nghĩ tới khả năng chính mình mới đang là kẻ bị lừa phỉnh. Chắc gì anh sẽ thực hiện đúng như lời anh nói. Hay anh nói thế chỉ để cô đỡ ầm ĩ bắt anh cưới, để anh “chạy làng” một cách nhẹ nhàng. Thậm chí, cũng không loại trừ khả năng anh đã lén lút với cô nàng kia sau lưng cô từ trước, đang tìm cớ “đá” cô để đến với tình mới giàu có hơn. Đúng lúc cô nói có thai, anh mới lập tức đưa ra dự định như vậy. Chắc gì sau khi cô gật đầu đồng ý, khi anh đã cưới cô nàng kia, ván đã đóng thuyền, anh lại không giở mặt, có khi còn coi như không quen biết 2 mẹ con cô ấy chứ!
Càng nghĩ cô càng rối như tơ vò. Bây giờ chỉ còn cách làm phép thử để biết được thật sự trong đầu anh đang suy nghĩ điều gì mà thôi. Cô lấy máy nhắn tin cho anh: “Anh à, em suy nghĩ kĩ rồi. Em không bao giờ đành lòng để anh ở bên người con gái khác, cho dù vì bất cứ lí do gì. Em không sợ khó, không sợ khổ, chỉ cần 2 đứa mình có thể mãi mãi ở bên nhau. Mình cưới nhau đi anh, mọi khó khăn rồi sẽ vượt qua được mà!”. Một lúc sau anh mới trả lời: “Anh không muốn con và em khổ. Hãy tin anh, mình sẽ đoàn tụ nhanh thôi mà! Anh làm vậy cũng khổ tâm lắm, nhưng vì em và con, anh chấp nhận”.
Lòng cô trùng xuống, nhưng vẫn cố gắng vớt vát: “Em làm sao có thể không đau khổ và chua xót khi anh ở bên người con gái khác hả anh? Em không làm thế được đâu! Hãy ở lại bên em và con, có khổ thế nào em cũng chịu đựng được. Anh nhé!”. “Đúng là đàn bà nghĩ ngắn, chẳng được tích sự gì. Phải nghĩ xa, nghĩ dài ra chứ! Cứ quyết định thế nhé, anh đang bận!” – anh nhắn tin lại. Cô nhìn từng hàng chữ rành rành trước mắt, trong lòng chỉ có đúng một suy nghĩ: “Mọi chuyện kết thúc rồi!”.
Hóa ra dự cảm xấu trong lòng cô là đúng. Thực tế đã chứng minh cho dù cô có đồng ý hay không cũng chẳng thay đổi được quyết định của anh, anh đã định là sẽ cưới người khác rồi còn gì! Mà nghĩ lại đáng nhẽ cô phải nhận ra điều đó ngay từ đầu, bởi nếu 1 người đàn ông thật lòng yêu cô thì họ sẽ lao đi làm việc kiếm tiền chứ chẳng bao giờ đưa ra cái lời đề nghị lạ đời như thế cả!