Sự thật nghiệt ngã
Hơn lúc nào hết, nàng mới thấm thía cái sự thật nghiệt ngã rằng đàn ông chỉ thích "cơi nới" và chẳng có thứ hạnh phúc nào hiện hình trên cơ sở phá hoại hạnh phúc của người khác hết...
Không phải nàng không biết chàng đã có vợ con đề huề rồi, khả năng bỏ vợ để lấy mình là rất nhỏ. Không phải nàng không biết làm người thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình người khác thì sẽ bị thiên hạ nhiếc mắng ra sao, nhưng đã trót yêu chàng rồi, nàng mê đắm không thể rút chân ra được!
Những phút giây bên chàng thật quá mê đắm khiến nàng không thể dứt ra được. Chàng đẹp trai, phong độ, có tiền, lại yêu chiều nàng hết mực, còn gì tuyệt vời hơn khi có được một người đàn ông như thế? Và sẽ còn tuyệt vời hơn nữa nếu như chàng chỉ là của riêng nàng mà thôi, không phải chia sẻ cho một đối tượng gọi là “vợ chàng” ở nhà nữa! Đã bao đêm nàng ước như thế, nhưng cũng chẳng thể thay đổi được: chàng đã có vợ! Khi biết không thể thay đổi được sự thật nghiệt ngã này, nàng lại mơ đến 1 ngày chàng và vợ bỏ nhau, lúc đó thì hạnh phúc sẽ nằm trong tay nàng, chàng và nàng có thể tự do đến với nhau rồi!
Sau nửa năm qua lại thì nàng phát hiện mình đã mang thai đứa con của chàng. Sau phút giây ngỡ ngàng, nàng bật khóc vì vui, mừng như muốn phát điên. Giờ đây nàng có thua kém gì vợ của chàng đâu, ngoài việc được xã hội và người thân của chàng thừa nhận. Nàng cũng đã có thể sinh cho chàng một đứa con xinh xắn giống chàng y đúc, và đứa con đó sẽ là sợi dây kết nối vĩnh viễn của 2 người.
Khi biết không thể thay đổi được sự thật nghiệt ngã này, nàng lại mơ đến 1 ngày chàng và vợ bỏ nhau (Ảnh minh họa).
Vì chuyện cái thai này mà cuộc tình của nàng và chàng vốn ở trong bóng tối đã bị vợ chàng phát hiện. Nàng chẳng lo, chẳng sợ, thậm chí còn thấy phấn khởi. Ngày này sớm muộn gì cũng nên đến, để nàng có thể công khai tuyên chiến với vợ chàng. Cũng vì sự xuất hiện của nàng mà vợ chồng chàng cãi nhau to. Biết chuyện, nàng khấp khởi vui thầm, mong sao cho 2 người đó đánh nhau sứt đầu mẻ trán luôn đi càng tốt, cô vợ chàng càng ghen tuông ghê gớm càng làm già khiến chàng mất mặt càng tốt, bởi như thế sẽ khiến chàng chán nản mà tìm đến nàng đầy ngọt ngào, dịu dàng. Hoặc vợ chàng đòi li dị cũng hay, được thế thì còn gì bằng, nàng sẽ có cơ hội chen ngay chân vào!
Nhưng chiến sự ở nhà chàng lại dần lắng xuống, điều đó khiến nàng buồn ghê gớm. Vợ chàng cũng trách móc, oán hận chàng đấy, nhưng một chút rồi thôi, còn chẳng đề nghị li dị nữa. Và một ngày, khi nàng đang thất vọng tràn trề thì nhận được cuộc gọi của vợ chàng - cuộc gọi đầu tiên chị ta tới nàng - mục đích là muốn một buổi gặp mặt. Nàng gật đầu đồng ý, không do dự.
“Tôi sẽ không li dị đâu!” - chị ta vào đề luôn - “Tôi biết cô đang mong chúng tôi bỏ nhau lắm, nhưng tôi không cho cô được toại nguyện đâu!”. Nàng nghe thế thì điên tiết lắm, muốn đứng lên chửi mắng 1 trận cho hả dạ, nhưng vẫn cố nhịn, làm ra vẻ đáng thương: “Chị đừng nghĩ oan cho em như thế! Em dại dột mới trao tình yêu nhầm chỗ, giờ đây em cũng chẳng dám oán trách hay đòi hỏi gì cả. Em thực lòng mong anh chị sống hạnh phúc, em gây ra tội lỗi, em sẽ 1 mình gánh chịu tất cả. Còn đứa con này, em không thể giết giọt máu của chính mình cũng như không thể cướp đi mạng sống của 1 sinh linh sắp thành hình… Em sẽ một mình… nuôi con khôn lớn thành người…”. Nói đến câu cuối, giọng nàng nghẹn ngào như muốn khóc đến nơi.
Nghe nàng thổn thức một hồi, vợ chàng vẫn rất vô cảm, nhìn nàng thật lâu rồi nhẹ nhàng: “Tôi định đến thương lượng với cô chuyện bỏ cái thai, vì không đời nào chồng tôi bỏ vợ lấy cô đâu! Cô giữ cái thai chỉ làm tương lai của cô mù mịt thêm thôi, là tôi nghĩ thương cô nên định khuyên như thế. Nhưng xem ra cô mạnh mẽ và cứng cỏi hơn tôi tưởng, vậy thì… cô hãy cứ làm mẹ đơn thân đi nhé!”. Nói xong chị ta xách túi đứng dậy, điềm nhiên ra tính tiền rồi về, chẳng thèm đoái hoài gì đến nàng nữa. Còn nàng, ngồi đó mà tức đến mức tưởng như bóp nát được cả cốc café bằng sứ trên tay.
Sự thật là nàng phải tự định đoạt hạnh phúc của mình thôi (Ảnh minh họa).
Chị ta thật cáo già, dường như đọc được hết những suy nghĩ trong lòng nàng. Thực ra ngoài miệng nàng nói với chị ta thế thôi, chứ nghĩ đến cảnh nuôi con 1 mình nàng đã ớn đến tận cổ rồi. Nàng giữ lại đứa con này, ngoài việc gây sức ép với chàng thì chẳng còn mục đích gì khác!
Dù chàng có nói gì thì nó vẫn là máu mủ của chàng, là bằng chứng hùng hồn nhất khẳng định mối quan hệ của chàng và nàng, vợ chồng chàng không li dị thì cũng sống không yên ổn được đâu! Và lúc họ tan đàn xẻ nghé chính là lúc nàng sẽ giành được chàng.
Trong thời gian đợi chờ chàng li dị, nàng sẽ liên tục quấy nhiễu, làm phiền gia đình chàng, bắt chàng phải cung phụng, đóng góp nuôi con mới được! Thử hỏi cứ như thế xem chị ta có phát khùng lên, bất lực mà giải thoát bản thân và cũng là giải thoát cho chàng hay không!
Nhưng từ hôm đó về, từng lời từng chữ chị ta nói cứ ám ảnh nàng không thôi. Đêm, nàng còn nằm mơ chị ta đến tận nơi làm việc của nàng, nói đi nói lại một câu "Không đời nào anh ấy bỏ vợ lấy cô đâu!". Cái ý nghĩ muốn đoạt lấy hạnh phúc bằng mọi giá cứ "hụt hơi" dần trong nàng. Nàng quyết định hẹn gặp chàng một lần để xác định rõ ràng mọi chuyện. Trong khi nàng dõng dạc: "Thế anh có định cho em danh chính ngôn thuận hay không?", chàng ậm ừ: "Thì từ từ, để anh thu xếp đã em". Vậy là đủ rồi, nàng đã biết cái câu trả lời của chàng là gì. Hơn lúc nào hết, nàng mới thấm thía cái sự thật nghiệt ngã rằng đàn ông chỉ thích "cơi nới" và chẳng có thứ hạnh phúc nào hiện hình trên cơ sở phá hoại hạnh phúc của người khác hết...